r

đông về, những nhành cây khô trơ trọi giữa không gian.

gió lạnh, sượt qua bờ môi vẫn còn vương mùi máu.

ngắm nhìn tách cà phê còn hun tầng khói, em khẽ thở dài, lại một ngày tẻ nhạt nữa trôi qua trong vô vọng, tủi hờn và cô độc. ngón tay mảnh khảnh chai sần quệt đi vệt máu trên môi, em nhếch miệng. một nụ cười chua chát, đau đến xé ruột gan.

"ngày mai... mọi chuyện sẽ ổn."

lén lút lau đi giọt nước mắt ấm nóng, em bỏ dở tách cà phê, xách cặp ra về.

trước phần mộ được dọn dẹp sạch sẽ, em khóc, từng giọt nước mắt lã chã rơi, thấm ướt nền đất khô cằn lạnh lẽo.

"hôm nay... em lại nhớ anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top