n

lại một năm nữa qua đi, em vẫn vậy, vẫn nhớ anh, vẫn khóc vì anh. đôi môi anh từng hôn lấy vì em mà bị cắn nát đến bật máu. đôi mắt anh từng nâng niu vì em mà quầng thâm lộ rõ. con người anh yêu nhất cũng vì em mà tàn tạ, gầy guộc đến hao mòn.

mưa phùn lạnh lẽo, em vô hồn nhìn lên chàng trai cười tươi rói trên tấm bia mộ. em khóc, khóc cho người mình yêu, và khóc cho cả chính em.

"hôm nay... em lại nhớ anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top