a

chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa ẩm ướt. dưới sân trường, từng tốp học sinh kéo nhau ra về, chỉ còn lại em với nỗi cô đơn chồng chất.

"em có muốn về chung với anh không?"

em nhìn anh, chẳng muốn đáp lại. muốn gì cứ nói, đừng thương hại. lạnh nhạt ném cho anh ánh nhìn không mấy thiện cảm, em quay đi, ngước nhìn lên bầu trời ngắm những giọt mưa rơi.

anh có chút hờn dỗi, nhưng biết làm sao đây? ánh mắt đượm buồn và đầy cảnh giác nơi em hấp dẫn anh, kéo anh vào sâu trong cái hồ nước lạnh tanh không gợn sóng.

"đi thôi, anh đưa em về."

anh kéo tay em, ép buộc em phải dùng chung dù với anh. đôi ta cứ thế đi, đi dưới làn mưa.

đứng dưới mái hiên nhà, em nhìn anh, ướt sũng.

"anh vào nhà đi, tôi lấy khăn lau."

/
đôi mắt to tròn nơi anh như xoáy sâu vào trí nhớ em. anh nhìn em, chất giọng trầm bổng lại cất lên, như quấn lấy mảng tâm hồn còn lại trong em.

"em... tên gì?"

em nhìn anh, cố gắng giấu đi cái rung động trong lòng mình, chỉ giương đôi mắt vô cảm đầy lạnh nhạt lên nhìn người đối diện.

"không cần biết."

"tóc đã khô, quần áo đã thay, mời anh về cho. sáng mai tôi sẽ mang đồ trả anh."

lạnh lùng tiễn khách, em thấy rõ sự tiếc nuối trên gương mặt của anh. thương thật đấy, nhưng xin lỗi, em không có hứng thú với yêu đương.
\

tưởng chừng như cắt đứt, ai ngờ đôi ta lại rơi vào cái mối quan hệ chết tiệt mang tên tình yêu. đáng ghét đấy, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

ngày qua ngày, anh cùng em sánh vai đến trường, rồi lại cùng nhau trở về. anh trao cho em một cái ôm thật chặt, còn em phó mặc cho bản thân yếu đuối trong lồng ngực vững chắc của anh.

"jungkook."

"anh nghe."

"em yêu anh."

anh cười, lại ôm em vào lòng, trao cho em nụ hôn nhẹ nhàng, dịu êm.

"anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top