Chương 8

-"Han Sooyoung, thật lòng cho anh biết, em có muốn hẹn hò với anh không?"

Nhìn thật sâu vào mắt cô ấy, long lanh, chân thành. Jeon Jungkook lần nữa khiến tim Sooyoung thổn thức

-" Jungkook này, chúng ta.. chúng ta tìm hiểu trước được không? Chị vẫn sợ.."

Jeon Jungkook chắc rằng con tim của Sooyoung đã chịu nhiều thương tổn. Hôm ấy cậu còn nhớ rõ cô uống rượu say ngoắc cần câu tâm sự với cậu. Đi làm, đi học cùng cố gắng với bạn trai, bố mẹ phản đối tình yêu của cô nên đuổi cô ra khỏi nhà. Thế rồi cái chân thành của Sooyoung nhận lại được chiếc sừng dài 2m, lúc ấy cô suy sụp, hối hận vì không nghe lời bố mẹ, rồi rơi vào trầm cảm. Ngoài mặt thì cứ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong biết đâu nước mắt đã ướt nhòe? Phải chăng Jungkook chính là yêu và đồng cảm với cô?

-" Không vội, anh sẵn sàng đợi em dù 5 năm, 10 năm hay 20 năm , dù có là cả đời, anh cũng sẽ đợi em. Chính là đợi em.. cả đời"

Cô bật khóc. Vì sung sướng? Vì hạnh phúc? Vì đã được bù đắp sau nhưng đau thương đã qua? Hay là vì đã tìm được một người yêu cô thật lòng?

Cô ôm lấy Jeon Jungkook, nức nở, cứ khóc thế, cứ yếu đuối thế thôi. Để Jungkook từ từ xoa lưng cô, ghì chặt lấy cô, để em ấy xoa dịu cô.

Phòng bệnh có một người nức nở, có một an ủi. Ngoài cánh cửa có một kẻ lẳng lặng rơi nước mắt, chưa để nó khô thì vội quẹt đi,vội vàng ra về.

—---------------------------------

Trong một chiếc xe sang trọng ở tầng hầm, có một người đàn ông bị dày xéo tâm can, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt trên ghế lái, cạnh bên là một giỏ hoa quả và một hộp cháo còn nóng hôi hổi. Phải là Kim Taehyung.Hắn đến để thăm Jungkook, viện cớ là thăm Sooyoung. Còn chưa kịp làm quen, chưa kịp chào hỏi đã nhìn thấy cảnh tượng mà bất cứ kẻ yêu đơn phương nào cũng phải bật khóc.

Lái xe trên đường quốc lộ, chân ga của Kim cứ mạnh dần, mạnh dần. 60km/h , 80, 100, 120 và BÙM. Hắn đâm sầm vào hàng rào bảo vệ, chiếc xe lật tung một vòng trên không rồi rơi xuống, bốc cháy. Taehyung kịp bò ra từ đống đổ nát, hắn chính là ngu xuẩn mà suýt nữa tự cướp đi sinh mạng của bản thân. Chỉ trách bò thì bò ra được, nhưng toàn thân chảy máu, đứng không nổi, thôi thì chỉ trông chờ cái thân tàn này được người ta đưa đi cấp cứu. Nghĩ đến đấy rồi hắnngất lịm đi

PÍ PO PÍ PO PÍ PO

Tiêng xe cấp cứu vang vọng khắp con đường quốc lộ

---------------------------------------------

Huhu xin lỗi mọi ngừi vì chương này hơi ngắn hiu hiu T^T tui bận quá nên không viết thêm được, bù cho nọi người sau nhaa:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top