Chương 7

Xin lỗi mọi người nhiều lắm vì để mọi người đợi đến gần 1 tháng. Mọi người còn đó đợi chiếc fic này không huhu T^T

—---------------------------------

Ra khỏi bệnh viện, Kim Taehyung thẫn thờ trên đường phố Seoul. Trước nay vẫn vậy, Jungkook vẫn trai thẳng.. Dù có là 5 năm, 10 năm sau cái ngày Kim Taehyung bị sỉ nhục ấy, Jeon Jungkook vẫn mãi chẳng thể là của anh. Cái mòn mỏi đợi chờ tình yêu của Jungkook đến với anh, chắc sắp nguội lạnh rồi.

Sầu não muộn phiền, mớ cảm xúc rối ren quẩn quanh mãi trong đầu Taehyung, rẽ vào con ngõ nhỏ, Taehyung sụp xuống..... khóc òa. Từ bé, Kim Taehyung đã là một đứa trẻ hướng nội, ít nói, ít bày tỏ cảm xúc với người khác. Người trong nhà coi anh như kẻ vô tri, không cảm xúc. Sau khi lên cấp 3, biết yêu Jeon Jungkook, Taehyung mới bắt đầu trở nên ấm áp hơn. Rồi biến cố cứ thế kéo tới, hết lần này đến lần khác, Kim Taehyung lại vô cảm, rồi ấm áp, vô cảm rồi ấm áp. Người khiến anh thay đổi tính cách vòng vòng, người duy nhất khiến tâm can thằng bé vô cảm ấy đau khổ, và người duy nhất khiến anh chàng này bật khóc, chỉ có mình Jeon Jungkook.

Chẳng hay biết việc Kim Taehyung đang vì mình mà dày xéo tâm can, Jeon Jungkook lúc này vẫn bận lo lắng cho người thương của anh. Một lúc sau, bác sĩ ra ngoài:

-" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Han Sooyoung"

-" Tôi là tôi"- Jungkook cuống quýt

-" May mà phát hiện bệnh nhân kịp thời, không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô Han lên cơn hen nhưng chắc không kịp lấy bình xông nên mới ngất, may mắn phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Giờ thì ổn rồi, chỉ cần chăm sóc bồi bổ cho cô ấy là được, nhưng cần ở lại viện 1,2 hôm để theo dõi"

-" Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ Lee cúi đầu thay cho lời chào rồi đi. Jungkook sung sướng chạy vào phòng. Thấy Sooyoung đang ngủ, em nhẹ nhàng kê một chiếc ghế, đến bên giường, ngắm nghía khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp kia. Rồi chẳng biết từ khi nào, em gục xuống cạnh giường

-" Han Sooyoung, Han Sooyoung, đừng bỏ anh em nhé, xin em, cầu xin em"

-" Bất cứ ai mang Sooyoung của tôi đi phải mang tôi đi cùng"

-" Sooyoung ahh, xin em đó, mở mắt ra nhìn anh đi, anh còn chưa kịp bày tỏ"

-" HAN SOOYOUNG, HAN SOOYOUNGGGGG"

Hét lên một tiếng, Jungkook choàng tỉnh,ôm chặt Sooyoung. Mắt anh vẫn còn ngấn nước, mũi vào còn đặc nghẹt, giọng vẫn nghẹn ngào, khuôn mặt vẫn còn hơi sưng vì nước mắt. Còn Sooyoung, chẳng biết cô dậy từ bao giờ, vẫn đang ngồi thần ra vì những lời nói mơ của Jungkook.

Jeon Jungkook thấy cô tỉnh thì có phần vừa ủy khuất, vừa ấm ức nhưng vẫn rất tức giận:

-" Này Han Sooyoung, em có biết là anh lo cho em như thế nào không?Có biết không? Sao lại lên cơn hen như thế? Lại ăn uống lung tung phải không? Nói em biết, từ này không bao giờ được như vậy nữa."

-" Yaa,em nhỏ hơn chị những 1 tuổi đó, anh anh em em thật chẳng biết phép tắc, đã thế còn lên mặt dạy đời... "- mới ốm dậy mà cô đã đanh đá thế rồi

-" Lấy tư cách một người muốn quan tâm, yêu thương và chiều chuộng em"

Nói xong thi Jungkook quay mặt đi, mặt đỏ như trái ớt cuối vụ. Sooyoung cũng chẳng kém, hai má cũng hồng lên thấy rõ luôn rồi

MỘT KHOẢNG IM LẶNG DÀI

Bỗng, Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô, trầm khàn nói:

-"Em biết lúc nãy anh đã mơ thấy gì không?Anh đã mơ thấy ngày hôm qua em lên cơn hen nhưng anh không đến kịp, rồi em đi xa anh mãi, xa mãi, mãi chẳng thấy về. Lúc anh đến, anh còn nhớ như in trong giấc mơ đó mặt em lạnh như băng, khô khốc, anh gọi mãi em cũng chẳng trả lời. Hàng xóm muốn đưa em đi mà chẳng hiểu sao anh cứ giữ em mãi, giữ mãi thôi. Rồi thế nào anh ngủ quên, hay ngất nhỉ? Người ta đã bế Sooyoung của anh đi, em không hiểu đâu, không thể hiểu đâu... nhưng thật may là, ngày hôm qua anh đã đến kịp nhỉ? Thật mừng"

Chưa kịp để cô nói gì, hay vốn cô không biết trả lời ra sao, thì Jungkook đã tiếp lời:

" Han Sooyoung, thật lòng cho anh biết, em có muốn hẹn hò với anh không?"

—--------------------------------------------------

Aigu, cô Sooyoung có chịu hẹn hò với Jungkook không taa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top