Chương 1

Giờ là 8h30 tối. Em lại tăng ca, dù mọi người trong công ty về hết, em cũng cố ở lại làm để kiếm thêm chút ít. Sếp của em - anh Jimin cũng không ý kiến gì, chỉ dặn em đừng làm quá sức :

"Lại tăng ca à? Đừng làm quá sức anh về trước nhé. Nước này... cho em"

Anh ném về phía em một chai nước suối nhỏ, em theo thói quen gật đầu thay cho lời cảm ơn. Em vốn ít nói nên nhiều khi bị mọi người trong công ty bàn tán là chảnh, là không tôn trọng người khác. Chỉ có anh Jimin là tốt với em nên thi thoảng em nói với anh được vài ba câu.

9h30 tối, công ty chỉ còn lại mình em với ánh sáng máy tính mập mờ. Em lười biếng vươn vai, tắt máy, thu dọn đồ đạc rồi đi về. Tầm này vẫn có bác bảo vệ trực ở đây, em theo thói quen vẫy tay chào bác một cái.

"Ôi Jungkookie đó hả? Lại tăng ca hả cháu. Nhỏ như cục kẹo thế này đừng cố quá kẻo ốm ra thì nguy. À bác có cái này cho cháu.."

Em nghiêng đầu thắc mắc, vẻ tò mò. Bác Lee quay vào phòng lấy ra một cái túi màu be đơn giản:

"Cho cháu. Có ít bánh nếp quê. Hôm trước, nhà bác về quê, nhớ ra cháu thích ăn bánh nếp nên mang cho cháu một ít"

Em thích lắm, vừa mừng vừa vui. Bác thật tốt, thật tốt với em. Giá.. Giá mà bố em.. b-bố em cũng được như thế. Gạt qua một bên chút suy nghĩ phiền não, em chào bác một tiếng rồi tự cười với túi bánh nếp trong tay. Em rảo bước trên đường ra ga tàu điện ngầm. Gió thu nhẹ nhàng thổi ngang qua tóc em, nó bay lên làm lộ ra vẻ đẹp thiên thần. Nước da trắng, đôi môi đỏ hồng, hai mắt long lanh phát sáng nhưng có chút gì đó... buồn bã. Tàu điện giờ này vắng tanh, cũng phải, khuya rồi mà, giờ này người ta phải ở bên gia đình hay cuộn tròn trong chăn ấm nghỉ ngơi. Chỉ có em, chỉ có Jeon Jungkook là kẻ cô đơn.

"C-Cậu gì ơi... Đến ga của cậu rồi kìa" - Ai đó rụt rè nói

Em hoảng hồn tỉnh dậy, hóa ra nãy giờ em gục ngủ trên vai người ta, vì mệt ấy thế nhưng còn chảy nước miếng ra áo anh đẹp trai kia. Em xin lỗi rối rít rồi cũng cảm ơn rối rít :

"X-Xi...Xin lỗi, làm dây nước miếng ra áo anh à không cảm ơn vì đã cho tôi dựa nhờ. À xin lỗi chứ à không cảm ơn.... à..."

"Thôi cậu không cần xin lỗi cũng không cần cảm ơn đâu, tôi rối trí quá. Cậu về nhé, tôi là Kim Taehyung, có duyên sẽ gặp lạiii"

Anh đẹp trai vừa nói vừa chạy đi. Rồi như nhớ ra điều gì, bỗng dưng con người rụt rè như Jeon Jungkook hét lớn :

"Em là Jeon Jungkook, tạm biệt anhhh."

Và rồi em cười thật tươi. Đi dạo trên đường về nhà, trong đầu em chỉ toàn dáng vẻ của người con trai kia. Mắt phượng, sống mũi cũng thật cao, đôi môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh và phong cách ăn mặc trông cũng thật trưởng thành. Ôi! Em nghĩ linh tinh gì vậy? Phải mau vào nhà ăn miếng bánh nếp rồi nghỉ ngơi thôi, em lú thật rồi. Nhập mật khẩu nhà, mở cửa bước vào, bỗng em thấy một đôi giày bao lần khiến em sợ hãi. Em toan nhẹ nhàng bỏ chạy thì bỗng : 

"Jungkook về rồi hả con? Khuya rồi không về nhà còn định đi đâu?"

Cái giọng nói thật kịch, thật giả tạo ấy khiến em vừa ghê tởm, vừa sợ sệt, run run tháo giầy bước vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top