Chap 36



Buổi chiều hôm đó, Jungkook nhận được một cuộc gọi từ Taehyung nói rằng tối nay anh sẽ về trễ nên không thể đến đón cậu được, dặn dò cậu khi về phải chú ý an toàn.

Reng.. reng.. reng

"Anh gọi có chuyện gì không?"

"Hôm nay có lẽ tôi sẽ về trễ nên không thể đón em, đừng buồn đấy nhé, tôi sẽ nói bác Park đến đưa em về."

"Buồn cái con khỉ khô, anh không đến đón tôi còn thấy mừng đó. Mà anh cũng đừng gọi cho bác ấy làm gì, tôi có thể tự về được, cũng đâu còn là trẻ con nữa."

"Em đi một mình sao mà an toàn được!"

"Vậy hả? Vậy để tôi nhờ quản lý Hwang đưa về cũng được."

"Thôi khỏi. Em tự đi đi, nhưng nhớ phải chú ý an toàn đó."

"Tôi biết rồi. Thôi nhé, tôi cúp máy đây."

Nói rồi cậu nhanh tay cúp máy, giải thoát cho đôi tai khỏi cái tên nhiều lời này.

"Cũng thật là biết cách làm quá. Giờ mình tan làm cũng chỉ mới 6 giờ, có gì đâu mà nguy hiểm chứ. Haizzz." - Than thở xong thì cậu lại tiếp tục công việc của mình.

[...]
6 giờ tối rồi, cuối cùng cũng đến giây phút cậu được nghỉ ngơi rồi.

"Về nhà thôi." - Câu nói được thốt ra một cách vô cùng sung sướng, gương mặt cậu hiện lên đầy sự thoả mãn, hai tay nhanh chóng cởi chiếc tạp dề đồng phục của quán, xếp lại cho gọn gàng rồi mới ra về.

"Chào mọi người em về trước đây. Mọi người ở lại làm việc vui vẻ."

Trong lòng cậu đang vui vì lâu lắm rồi mới được đi bộ để hít thở không khí. Cậu hí hửng nhanh chân ra về, nhưng khi còn chưa đặt chân ra khỏi cửa quán thì đã bị một giọng nói gọi với lại.

"Jungkook à!"

"Còn có việc gì sao quản lý." - Jungkook quay đầu lại thắc mắc hỏi.

"À không. Anh chỉ muốn hỏi là hôm nay không có ai đưa em về hay sao. Hay là để anh.."

"Tại hôm nay em muốn tự về ấy mà, lâu lâu cũng phải hít thở gió trời một chút mới dễ chịu chứ. Thôi xin phép mọi người em đi trước ạ."

Một màn từ chối xuất sắc của Jeon Jungkook. Quản lý muốn nhân cơ hội này để gần gũi hơn với cậu mà lại chẳng được. Taehyung mà biết cậu nghe lời anh như vậy chắc sẽ vui chết cho mà coi.

Cậu đi bộ về đến nhà thì cũng chỉ mất có 15 phút. Chào bác quản gia rồi vào nhà, không gặp anh có một lát nhưng trông cậu có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn.

"Bác Park. Con về rồi đây."

"A, Jungkook. Con về rồi đó hả? Lên tắm rửa rồi ăn cơm trước đi này, hôm nay cậu chủ sẽ về muộn nên dặn con ăn trước đó."

"Bác có ăn cùng con luôn không?"

"Bác chưa đói lắm nên đợi cậu chủ về rồi mới ăn, con tắm xong thì cứ dùng bữa trước."

"Đâu có được. Ăn một mình thì chán lắm. Con cũng chưa đói nên đợi anh ta về rồi cùng ăn luôn cũng được."

"Không được đâu. Cậu chủ nhắc nhở con phải ăn uống đúng giờ vì con chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi mà."

"Con chưa đói thật mà. Con lên tắm xíu rồi xuống hai bác cháu mình xem TV đợi Taehyung về nha bác. Chờ con xíu nha."

Jungkook tinh nghịch nhanh chân chạy lên lầu vì nếu ở đây thêm chút nữa thì thế nào bác quản gia cũng sẽ ép cậu nghe lời Taehyung cho mà xem.

Về bên phía của Taehyung, khi đồng hồ chỉ đúng 20:58 thì anh mới có thể gập laptop xuống vì hôm nay lượng công việc thực sự quá nhiều. Tựa lưng ra sau ghế thở dài một tiếng, cuối cùng thì cũng được về nhà với Jungkookie của anh rồi. Với tay lấy chiếc áo khoác và chìa khoá xe, anh phải nhanh chóng thoát khỏi nơi mệt mỏi này.

Trên đường về nhà, anh có đi ngang qua quán Jungkook làm thì thấy có một đám côn đồ đang đánh ai đó ngay trước cửa quán, có linh cảm không tốt ngay từ đầu, anh sợ người bị đánh là Jungkook nên đã không ngần ngại xông vào cứu giúp. Vừa nắm được vào đầu một tên côn đồ để kéo ra thì mới biết người bị đánh chính là tên quản lý mà anh ghét - Hwang Sung. Giờ thì muộn rồi, có muốn xoay người bỏ đi cũng không được nữa rồi, đành phải ra tay cứu tên mà mình ghét dù anh không hề muốn chút nào.


                                        @kbw
Diễn biến cuộc đánh nhau ở chap tiếp nha quý zị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top