Chap 31
"Aizzz.. Lại nữa lại nữa. Suốt ngày anh chỉ biết nói mấy câu sến sẩm như thế thôi."
Vì cậu đã nghe qua rất nhiều câu nói như thế này phát ra từ miệng anh nên sớm ngán ngẩm rồi, chẳng buồn nói gì thêm mà chỉ vừa ăn kem vừa chăm chú ngắm cảnh. Đi được thêm một đoạn, cậu như bất chớt nhớ ra điều gì đó mà quay sang hỏi anh.
"Mà này.. Anh thật sự không nhớ đêm qua giữa hai chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Hai chúng ta sao? Em nói tôi chỉ bắt em nằm xuống tâm sự cùng tôi thôi mà. Hai chúng ta.. đêm qua còn làm gì nữa sao!?"
___
Đêm qua vào lúc 00:54 tại phòng riêng của Taehyung.
[...]
"...Bắt đền em đấy. Bắt đền đấy."
"Suỵt. Có thôi chưa hả? Anh có biết bên ngoài bác quản gia còn đang ngủ không?"
Đối phó với những tiếng gào thét của tên này, cậu cuống cuồng không biết phải làm sao chỉ đành đưa tay lên bịt chặt miệng anh lại. Taehyung bị bịt miệng nhất thời cảm thấy khó chịu, chầm chậm gỡ tay cậu ra nhân tiện đó cũng kéo một cái mạnh khiến Jungkook mất thế mà lao vào người anh. Cậu nằm đè lên người anh, tư thế ám muội kèm theo khoảng cách giữa hai người quá gần khiến cho cậu ngượng chín cả mặt. Còn đang định chống tay bò dậy thì một bàn tay đã luồn ra sau gáy cậu từ bao giờ, ấn cậu vào một nụ hôn sâu.
Jungkook lúc này như bị anh hút hết sinh lực, chân tay mềm nhũn chẳng thể cử động, giống như có một sợi dây vô hình đã trói cậu lại, ép cậu phải chìm vào nụ hôn mà anh mang đến. Đầu óc của cậu mụ mị dần, bị cắn đến thế này vẫn không chịu đẩy anh ra, còn đang phối hợp rất ăn ý. Hơi rượu ấm nóng phả ra từ người của Taehyung chắc cũng đã khiến cậu say, một cơn say tình mà cả hai đều không muốn tỉnh. Người ta thường nói, buổi đêm chính là lúc con người khó kiểm soát được cảm xúc và hành động nhất, huống hồ gì anh còn vừa mới uống rượu chứ. Mà cũng không phải, kể cả những lúc anh tỉnh táo nhất, thì việc chỉ nhìn cậu thôi cũng đã khiến anh muốn đè cậu ra mà hôn rồi.
Dây dưa một hồi mới có thể dứt, cậu lúc này mới bừng tỉnh mà ngồi bật dậy. Tay đưa lên sờ miệng. Vội vàng nói với anh:
"A..anh giữ im lặng đi đấy. Tôi.. phải về phòng đây."
Tên Kim Taehyung này sao có thể tha cho cậu một cách dễ dàng như vậy chứ. Có đúng không?
Khi cậu còn chưa kịp đứng dậy thì đã lại một lần nữa bị kéo xuống, anh ôm trọn cậu vào trong lòng mà thao thao bất tuyệt.
"Về làm gì? Ở đây tâm sự cùng tôi này."
"Anh mau buông ra đi. Này.. anh."
...
"Hình như anh ta ngủ rồi. Mới gây ra lỗi lầm to lớn như vậy mà đã có thể lăn ra ngủ ngon lành. Thật là đáng ghét quá mà." - Nội tâm cậu như đang gào thét, thật muốn đạp cho anh một cái. Nhưng mà phải làm sao đây? Hình như môi cậu bị sưng lên rồi.
"Say rượu mà sao cắn mạnh thế không biết. Lại còn ôm nữa, khó chịu, khó chịu quá đi không thể cử động được."
Cậu cố tình vùng vẫy như vậy mà lực tay của anh vẫn không nới lỏng. Ngay cả khi ngủ mà anh cũng có thể khoẻ đến thế sao.
Vậy là cả đêm hôm đó, cậu phải nằm im trong một tư thế bất động vì chẳng thể nhúc nhích, đến ngứa cũng không thể gãi. Vừa khó chịu vừa trằn trọc suy nghĩ, đến cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân vì sao lúc ấy lại phối hợp với anh như thế... Cũng phải đến tờ mờ sáng Jungkook mới có thể ngủ được một chút.
___
"À không, không có gì. Anh không nhớ là được rồi."
"Mà giờ tôi mới để ý, hình như môi em hơi sưng lên thì phải."
"C.. có đâu. Tại ... À.. tại vì ăn kem nên môi tôi mới sưng như vậy thôi."
"Ăn kem sao. Tôi cũng ăn nhưng đâu có bị như em."
"Thì đúng rồi, anh cắn tôi chứ tôi đâu có cắn anh." - Cậu bực dọc chửi thầm.
"Thôi bỏ qua việc đó đi. Ở kia có ghế kìa, mình qua đó ngồi đi, tôi mỏi chân quá rồi."
"Được rồi."
Cậu chỉ tay về hàng ghế trước mặt rồi nhanh chân chạy lại để không bị anh phát hiện ra gương mặt của cậu nửa vì tức nửa vì ngại mà đã đỏ ửng. Anh chầm chậm đi theo phía sau mà chỉ biết cười một cách bất lực.
"A... Thoải mái quá đi. Không khí ở đây đúng là tuyệt thật."
"Em thích chỗ này đến vậy sao?"
Nghe thấy câu hỏi của anh, cậu cúi mặt xuống rồi từ từ đáp.
"Ừm tôi thích lắm. Ngày còn bé, ba mẹ hay đưa tôi ra đây chơi, cũng là mùa đông như vậy, cũng là tôi hay đòi ăn kem như thế này."
Cậu vừa nói vừa ngả lưng lên thành ghế, ngước mặt lên nhìn bầu trời trong vắt kia, hít một ngụm khí lạnh của mùa đông rồi mi mắt chầm chậm khép lại, vẻ mặt chẳng vui cũng chẳng buồn, chỉ là trên khuôn mặt đó hiện lên một nét thanh thản đến kì lạ. Anh quan sát cậu mà không thể rời mắt, có lẽ cậu cảm thấy bình yên là vì nơi đây gợi nhớ lại một phần tuổi thơ tươi đẹp của cậu, thước phim ngắn ngủi mà cậu không bao giờ quên.
@kbw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top