Chap 24



Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Jeon Jungkook cúi mặt im lặng, anh cũng chẳng nói năng gì mà chỉ chăm chăm nhìn vào những vết thương đã được băng bó trên tay cậu.

Có lẽ những chuyện vừa xảy ra đã đi quá giới hạn của Taehyung khiến anh vô cùng tức giận, anh sợ nếu mình chỉ mở miệng nói một câu thôi cũng có thể khiến cho cậu hoảng sợ.

Bầu không khí trong nhà lúc này đang vô cùng ngột ngạt thì đột nhiên anh nghe thấy có một tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc nhỏ xíu rồi cứ từ từ mà lớn dần. Chủ nhân của tiếng khóc này không còn ai khác mà chính là Jeon Jungkook. Chắc hẳn cậu đã phải chịu ấm ức rất lâu nên giờ mới như vậy, cậu từ khi về nhà đã im bặt, cậy miệng cũng chẳng nói một câu giờ lại quay sang ôm chầm lấy anh mà oà khóc.

Đê tiện với cậu là vậy nhưng mỗi khi cậu chủ động đều khiến anh ngạc nhiên đến nỗi đứng hình, vừa bất ngờ lại vừa đau lòng, nhìn cậu trai nhỏ nép trong lòng mình rồi nấc lên từng tiếng khiến anh khó thở lắm, anh ôm chặt cậu vào lòng mà xoa xoa lưng, dùng hết lời ngon ngọt để dỗ cậu nín khóc.


Tại phòng ngủ

Phải dỗ một hồi lâu cậu mới chịu nín khóc mà đi ngủ,  nhìn cậu phải chịu thiệt thòi như vậy, anh chắc chắn không cam tâm. Dù cũng đã khá mệt nhưng anh vẫn đợi cho đến khi cậu ngủ thật say thì mới chầm chậm rút tay ra, đắp lại chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng xuống giường bước ra khỏi phòng.

Tính ra đêm nay anh sẽ lại có cớ để được ngủ chung với cậu nhưng có lẽ là không được rồi, ngay bây giờ anh cần phải giải quyết một số chuyện. Về phòng làm việc, anh lập tức rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. Phải qua mấy lần đổ chuông thì đầu dây bên kia mới bắt máy vì giờ cũng đã là 02:00 giờ đêm rồi.


Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh ngủ vì nghe thấy bên dưới nhà có người đang lớn tiếng. Tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, cậu tò mò không biết dưới nhà có chuyện gì, vừa đi vừa dụi dụi đôi mắt đã sớm đỏ hoe vì đêm qua đã khóc liên tiếp mấy chục phút đồng hồ.

Xuống đến nhà mới biết, Taehyung đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên trạc tuổi bác quản gia, theo cùng là vợ và con gái của ông ta. Mà hình như cô gái này nhìn có chút quen quen.. hình như chính là.. cô tiểu thư hôm qua.

---
Taehyung và ông Lee đây đang có mối quan hệ làm ăn vô cùng thuận lợi. Đêm qua khi đang ngon giấc bỗng nhận được cuộc điện thoại từ ngài Kim, khi đã rõ hết sự tình, ông Lee cả đêm không thể ngủ được, sốt sắng bàn bạc với vợ, sáng sớm hôm nay đã phải lật đật chạy xuống đây để xin lỗi. Cô con gái quý báu của ông ta cũng chẳng thể ngờ vì một việc làm bồng bột của mình mà giờ đây cả gia đình đang phải gánh chịu hậu quả.
---

Đúng lúc Jungkook lại có mặt ở đây, Taehyung gọi cậu lại ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

"Con mau xin lỗi cậu ấy đi."

Tiểu thư Lee từ nãy ngoan ngoãn ngồi im nghe ba khiển trách, giờ nhìn thấy cậu lại bắt đầu tính thói thượng đẳng.

"Gì vậy chứ, rõ ràng là thằng nhóc này sai mà ba."

Cô ta đứng bật dậy chỉ thẳng vào cậu mà quay sang nói với ba mình. Chưa để Taehyung phải lên tiếng, ông Lee lập tức đập bàn hét lớn.

"MAU QUỲ XUỐNG XIN LỖI."

Tiếng hét khiến Jungkook cũng phải giật mình, nhìn ông ta mà nuốt ngược nước bọt. Cô con gái thấy ba mình tức giận đến mức như vậy cũng phải hạ cái tôi xuống, từ từ trùng gối, quỳ dưới chân cậu mà xin lỗi.

Jungkook nhìn cô ta, ngỏ lời muốn cô ta đứng lên thì một tiếng nói bên cạnh vang lên.

"Tôi chưa cho phép."

Ông Lee nghiêm khắc nhìn đứa con gái ngỗ nghịch của mình rồi lại e dè nhìn lên phía của Kim Taehyung, cố gắng gượng cười cúi đầu thành khẩn nói với anh.

"Là do tôi không biết cách dạy con. Mong một sai lầm nhỏ này sẽ không khiến ngài Kim đây phải quá để tâm."

"Tôi có để tâm đấy."

---
Có thể nói Taehyung đã thật sự yêu Jungkook rất nhiều, anh vì cậu mà thay đổi tính cách, vì cậu mà vứt bỏ liêm sỉ, cũng là vì cậu mà chấp nhận cả đêm không ngủ để dỗ cho cậu nín khóc, phá đi bao giấc ngủ của người khác chỉ để lấy lại cho cậu một lời xin lỗi. Tâm ý của Kim Taehyung đây đã thật sự chỉ đặt ở nơi nào có cậu mà thôi.
---




                              @kbw
Có thể sau chap này sẽ rất lâu nữa mình mới có thể viết tiếp, vì từ giờ đến Tết có tận 3 cái lịch thi đang đợi mình:( nên là mong mn tận hưởng chap này zui zẻ nghen, có lỗi chỗ nào thì cmt nói tui với. Chúc mn thi tốt:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top