Chap 20



Cậu và Taehyung khi về tới nhà thì cũng vừa kịp giờ cơm tối. Cả ba người cùng nhau dùng bữa, cùng nhau trò chuyện giống như một gia đình thực thụ.

Khi đã dùng bữa xong, Taehyung đứng phắt dậy quay người đi một mạch lên phòng, để lại đống bát đĩa cho Jungkook và bác quản gia dọn dẹp.

Lạ thật.! Bình thường anh sẽ ở lại đòi dọn dẹp cùng cậu rồi còn chọc ghẹo cậu đủ thứ, thế mà hôm nay lại một mình lên phòng trước còn chẳng thèm nói năng gì với cậu khiến trong lòng Jungkook cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

Tay thì vẫn đang dọn dẹp nhưng sắc mặt cậu hình như có chút mệt mỏi, bác quản gia từ trước tới giờ vẫn luôn thương yêu cậu như con ruột của mình, nhìn thấy cậu không khỏe như vậy sao có thể để cậu tiếp tục dọn dẹp.

"Được rồi Jungkook à, con đi làm mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi chút đi."

"Dạ không sao đâu, con cũng không cảm thấy mệt đâu ạ."

Nói về độ cứng đầu trong ngôi nhà này thì chỉ có thể gọi tên Jeon Jungkook, quản gia đi tới lấy lại chiếc khăn trong tay Jungkook rồi nói: "Cái đứa nhóc cứng đầu này, nếu con không mau đi nghỉ ngơi thì cậu chủ sẽ lại phàn nàn ta vì đã bắt con làm quá nhiều việc đó. Mau lên, lên phòng của con đi."

"Dạ.. Vậy con lên phòng đây ạ."

Cũng muốn phụ giúp quản gia một chút, nhưng bác ấy đã nói như vậy thì cậu đành phải nghe theo. Nhấc đôi chân lê bước lên từng bậc cầu thang, thật sự thì cậu cũng đã mệt đến lả người rồi, cả ngày hôm nay đã phải chạy ngang chạy dọc vì quán quá đông khách khiến đôi chân cậu dường như muốn gãy ra.

Lên tới phòng, ý định đầu tiên của cậu là chạy nhào vào giường, lười biếng nằm đó một chút rồi sẽ giải quyết những việc còn lại sau. Nhưng khi cậu còn chưa kịp làm gì thì cơn buồn ngủ đã tan biến...

Jungkook đưa tay mở cửa phòng, còn chưa kịp bước vào thì đã bị người chặn ở cửa làm cho giật bắn mình. Như đã đợi sẵn cậu từ trước, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, người đứng trong phòng vội nắm lấy tay cậu rồi kéo vào trong, dùng thân hình to lớn của mình áp đảo hoàn toàn người đối diện.

Taehyung dùng đôi mắt hút hồn của mình nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em còn nhớ chuyện tôi nói muốn theo đuổi em không, Jungkook!"

Mới bị hành động của anh doạ cho một phen hú hồn, giờ còn phải trả lời anh câu hỏi khó thế này khiến cậu rơi vào hoang mang tột độ.

Đợi mãi mà một câu trả lời cũng không có, hai người cứ đứng mãi trong tư thế ngại ngùng ấy, Taehyung cuối cùng vẫn là mất kiên nhẫn, giở giọng côn đồ:
"Tôi chỉ là thông báo cho em biết, cho phép hay không là chuyện của em còn có theo đuổi em hay không mới chính là quyền của tôi."

Cái gì mà cho phép hay không? Anh còn không cho cậu có quyền nói, từ nãy đến giờ anh đều nắm thế chủ động khiến cậu không kịp trở tay, thế mà giờ lại nói như thể cậu đã từ chối anh vậy.

Cũng biết rằng em người yêu sẽ ngại đến cứng miệng nên anh đành phải cứu thế.

"Thôi được rồi, em lại đây. Sấy tóc cho tôi."

Kéo tay cậu đi lại giường rồi đưa cho cậu cái máy sấy tóc, tiện tay anh ôm ngang eo cậu.

"Anh.. bỏ ra đi. Anh ôm như thế sao tôi sấy được đây."

"Như thế này đã được chưa."

Anh nhấc Jungkook ngồi lên trên đùi của mình một cách dễ dàng, tay anh vẫn nhất quyết không buông eo của cậu ra. Jungkook cựa quậy không chịu ngồi yên, tỏ ý muốn leo xuống khỏi chân anh.

Biết rằng cậu muốn gì, anh liền nói một câu khiến cậu phải ngồi im ngay lập tức:
"Em muốn ngồi sát vào tôi hơn nữa sao!?"
- Hai tay anh giữ eo của cậu lại, như chỉ chờ một câu đồng ý anh liền sẵn sàng kéo cậu gần sát lại mình.

"Kh.. không có. Thế này là đủ rồi."

Ngồi trên đùi anh, đưa tay sấy từng lọn tóc, không khí tĩnh mịch bao trùm, cả căn phòng chỉ nghe được tiếng của máy sấy tóc.

Được một lúc sau, anh thấy tay cậu dần rơi xuống lưng mình, đầu cậu cũng đã gục trên vai anh từ khi nào, chiếc máy sấy vẫn còn bật rơi xuống giường. Anh đưa tay anh nhẹ nhàng tắt đi chiếc máy sấy ồn ào, đỡ cậu nằm xuống rồi anh cũng ngả người nằm xuống ngay bên cạnh. Có lẽ hôm nay Jungkook đã rất mệt vì cả ngày nay đã phải chạy đi chạy lại chỉ để mang cà phê cho một mình anh.

Vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi với tay tắt đèn, đặt lên trán cậu một nụ hôn rất yêu chiều rồi choàng tay sang ôm cậu, cứ thế anh ôm cậu ngủ ngon lành cho đến sáng.



                        Sáng hôm sau

Vẫn như mọi buổi sáng, Taehyung chở cậu đến chỗ làm, mới bước xuống xe đã thấy quản lý đang đứng trước cửa quán, Jungkook thấy vậy thì bước đến chào anh một câu rồi đi vào trong. Taehyung đi ngay đằng sau cậu cũng đang định bước vào quán thì ngang nhiên bị quản lý Hwang chặn lại.

Anh đưa ánh mắt không mấy vui vẻ của mình nhìn người trước mặt, Hwang Sung nhìn thoáng qua cũng biết vị "khách quen" này đang không hài lòng với mình, nhanh chóng vào vấn đề chính.

"Anh đưa cho tôi thứ này là có ý gì?" - Tên quản lý đưa tờ giấy hôm bữa lên trước mặt anh.

Taehyung cười hẩy một cái rồi đáp lại:
"Quản lý đây vẫn chưa hiểu sao? Ý tôi muốn nói rằng anh hãy tránh xa Jungkook ra, dù là trong công việc hay cuộc sống thường ngày.. thì cũng hãy TRÁNH THẬT XA RA.

Taehyung cố tình nhấn mạnh từng chữ với giọng điệu có chút đe doạ, Hwang Sung không những không sợ mà còn đáp trả lại anh với một giọng nói vô cùng thách thức.

"Chắc có lẽ đã bị anh nhìn ra rồi.
...Tôi cũng thích Jungkook."

Nghe đến đây, gương mặt Kim Taehyung trở nên khó coi hơn bao giờ hết, anh cau mày nhìn tên khó ưa đang đứng đối diện mà không thèm nói một câu nào.

Ánh mắt hai người nhìn nhau nảy lửa, giống như chuẩn bị có một cuộc ẩu đả, quản lý Hwang bỗng chốc lên tiếng.

"Thôi được, hay bây giờ như vậy đi. Tôi với anh cạnh tranh công bằng, được chứ!?"


  
                             @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top