Chap 15
Jungkook quay ra nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên, không phải khi nãy lúc cậu ra ngoài anh vẫn còn ngồi ở nhà hay sao?
Taehyung không để ý đến câu hỏi của cậu, từ từ đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh. Gương mặt anh vẫn nghiêm túc như mọi ngày, đôi mắt hờ hững ấy từ nãy đến giờ cứ dán chặt lên người cậu.
Jungkook cảm nhận được có chút nguy hiểm, thấy anh không đáp lại lời cậu nói nên cũng im bặt, chỉ dám ngồi yên quan sát hành tung của anh.
Anh cầm ly cà phê mà cậu gọi lúc nãy lên uống một ngụm, mắt thì vẫn cứ chăm chăm nhìn vào gương mặt cậu.
"Tình cờ thật đấy! Đột nhiên lại gặp em ở đây."
Cậu nghe thấy thế thì ngờ vực hỏi lại anh.
"Tình cờ sao.?"
"Um, đây là quán quen của tôi." - Anh nhướn mày trả lời với phong thái vô cùng tự tin.
Jeon Jungkook ngây ngô đương nhiên không thể nhận ra rằng anh đang nói xạo, chiều nào khi tan làm hay có thời gian rảnh anh đều ghé vào chỗ cậu, ngồi đến mòn ghế mới chịu về, ở đâu ra mà quán quen chứ.
Cậu nghe vậy thì cũng mím môi gật đầu cho qua. Đang không biết nên nói gì tiếp
theo thì anh lên tiếng.
"Haizza.. đã trùng hợp gặp được nhau thế này, hay là.. chúng ta cùng đi."
"Hả.. đi đâu?"
"Đến nơi mà em thích."
Chẳng cần sự đồng ý từ cậu, anh một mạch kéo tay cậu ra xe rồi lái đi mất.
Về phía tên quản lý, anh ta chật vật một hồi lâu, may sao cuối cùng cũng có nhân viên phát hiện, kịp thời mở cửa giúp anh ta ra ngoài. Đang cay cú vì không biết tên điên nào cố tình khoá trái cửa, ra được bên ngoài lại chẳng thấy Jungkook đâu, cục tức được nhân đôi, anh ta cố gắng kiềm chế cơn giận, nhanh chóng ra thanh toán tiền rồi cũng lái xe rời đi.
Ở phía bên này, Taehyung chở Jungkook đến một khu công viên. Nơi này thậm chí còn rộng hơn công viên lúc trước mà cậu và anh cùng đi. Sau buổi "hẹn hò" đầu tiên ấy, anh tinh ý phát hiện ra cậu cực kì thích đến những nơi như thế này. Nhìn vào gương mặt hớn hở của cậu khi vừa tới đây, anh cảm thấy cậu thật trẻ con, nhưng trùng hợp thay, anh lại rất yêu trẻ con!
Xe dừng lại, anh còn chưa kịp xuống, cậu đã nhanh chóng đẩy cửa xe xuống trước. Anh nắm tay cậu bước đến chỗ mua vé rồi cùng đi vào bên trong. Bước chân vào đến cổng, cậu thật sự choáng ngợp về độ rộng lớn ở đây. Không kiềm chế nổi sự thích thú, cậu một mình chạy ngang chạy dọc, chẳng để ý đến anh đang vất vả chạy theo đằng sau mà khản tiếng kêu gào.
Sau một hồi đã chán chê với những trò chơi ở đây thì cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại, cả anh và cậu đều ngồi thụp xuống, thở hổn hển.
"Em ngồi yên ở đây đợi tôi đi mua nước, không được chạy đi nơi khác đó, biết chưa hả?"
Cậu gật gật đầu, ra tín hiệu bảo anh mau đi đi.
...
Vừa mới dặn dò không được chạy đi nơi khác, vậy mà khi vừa quay lại đã chẳng thấy cậu đâu nữa. Anh cau mày vội lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần, còn chưa kịp mở lên thì có một bàn tay kéo anh chạy đi.
Anh ngước mặt nhìn lên mới thấy người đó chính là cậu, cậu kéo tay anh chạy về phía đu quay khổng lồ ở trung tâm công viên.
Khi đã yên vị ngồi trong đu quay, anh mới quay ra trách móc cậu.
"Tôi nói em đợi tôi cơ mà, sao lại chạy đi nơi khác như thế hả?"
"Tôi.. tôi chờ lâu quá mà chưa thấy anh quay về nên chạy ra đây xem một chút, tôi phải canh mãi mới bắt được lúc nó dừng lại để kéo anh lên đây đó."
Taehyung thấy đôi mắt long lanh của cậu thì sao có thể trách móc được nữa. Anh nhìn cậu, cười một cách vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Đu quay lúc này mới bắt đầu di chuyển, Jungkook im lặng nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh đẹp về đêm, còn anh.. thì ngắm cậu.
Khi đu quay đã lên đến một độ cao cao nhất, anh bất ngờ thốt ra một câu nói.
"Jungkook, tôi thích em."
@kbw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top