2. Seven days a week (2)
Thứ năm. Bé con trên bậc thềm, chần chừ chẳng dám gõ cửa. Vết thương trên trên đôi chân hôm qua đã quắp lấy eo hắn, hẵng còn đỏ hồng, em hơi cong đầu gối, lại thọt thọt mũi chân xuống nền gạch.
Jungkook sốt ruột ngó em qua mắt mèo trên cửa chính. Tiểu nam thần chớp chớp đôi mắt mơ màng, em mím nhẹ làn môi đỏ như kẹo mút đỏ vừa liếm, môi dưới rất mọng, đẹp ghê gớm. Xinh yêu muốn bấm chuông cửa- nhưng lại thôi- và em cứ thừ ra đấy. Và Jungkook (có lẽ do quá nôn nóng) đã tự mở cửa trước khi tiếng ting tang vang vọng khắp căn nhà.
"Chú Jungkook!"- Taehyung giật bắn cả mình cơ, em hơi lùi về phía sau, bàn tay túm lấy quai cặp, siết chặt rồi lại buông ra.
"Ừ, em có việc gì đấy?"
"Ưm- chú..."
"Jungkook ơi!" Từ bãi cỏ nhà hàng xóm, Heize- mẹ của Taehyung, gọi hắn.
"Dạ,"
"Hôm qua, Taehyungie bị ngã khi bước xuống các bậc cầu thang. Em có phiền không nếu chị nhờ em đưa bé đến trường?" Nàng cất giọng hỏi, đoạn ngả người về phía hắn.
"Em không phiền ạ" Hắn đáp, len lén quan sát vẻ lúng túng yêu kiều trên gương mặt bé con.
...
" Taehyung, bé bị ngã ở cầu thang á!?" Jungkook hỏi em, rươn rướn một bên chân mày, khi cả hai vừa yên vị trên chiếc ô tô đen tuyền, kiêu hãnh của hắn.
"Chú!" Bé con ngọ nguậy dữ đến mức cuối cùng hắn phải cười phá lên và cặp môi mau lẹ của hắn cảm thấy hơi ấm từ tóc em khi vươn người qua trên đôi chân Taehyung, cốt để thắt dây an toàn cho em.
"Mình đi thôi, không muộn em mất!"
-
Thứ sáu. Tình cờ đứng ở ban công, hắn chợt thấy cửa sổ tầng hai sáng đèn bên kia hàng rào và bóng xinh yêu đang cởi chiếc khăn lụa buộc quanh ngực trước tấm gương đồng lõa, vạt áo vén cao để lộ thắt lưng quyến rũ, hông và đùi rồ rộ non tơ. Jungkook say mê ngắm từng chi tiết trên thân thể lẳn chắc, gọn và non nớt lạ lùng của em. Bé con vẫn y nguyên là một tiểu-nam-thần mượt mà mảnh mai, những dấu hiệu của sự trưởng thành khiến cơ thể em phổng phao, cuốn hút lạ thường.
Khoái thú ủ ê khiến hắn tê dại làm sao. Jungkook ngồi khoanh tay, tì một bên hông lên thành cửa sổ, chao ôi, giá em cũng cảm nhận thấy nỗi thèm khát lẻ loi ghê gớm trong mắt hắn.
Taehyung xinh thế! Jungkook hắn đâm ra bần thần trong cái nhói rợn khoái lạc, em yêu đẹp tuyệt trần. Sau khi thoát chiếc khăn với tốc độ mê hồn, em đứng một lúc, đoạn thở hắt ra, thích thú với cảm giác bờ ngực của mình không còn bị giam giữ, nảy lên độ cong mướt rượt và kiêu hãnh vốn có.
Hình ảnh ấy tỏa ra một sức quyến rũ da diết đến mức: ngay khi ánh đèn trong phòng em tắt ngúm và bóng Taehyung ngả trên nệm giường trong một động tác đỡ đẫn ngái ngủ, êm ái và uể oải, Jungkook bỗng trở nên tuyệt vọng bên cái cửa sổ để mở, trong cái nóng ẩm ngây ngất của đêm giao mùa.
-
Thứ bảy. Jungkook nhìn thấy em ngồi sau xe đạp một thiếu niên mặc sơ mi sẫm màu, mà không phải trong xe hắn.
Cả hai lướt qua nhau trong một khoảng khắc lóa nắng, Jungkook sững sờ trước cái duyên chết người trên khóe miệng tươi rói của em, cái vẻ quyến rũ biến hóa, thoắt ẩn thoắt hiện trên làn mi cong của đôi mắt chớp chớp, nhưng tuyệt không dành cho hắn. Dẫu vậy, em vẫn đẹp xinh đến tan nát cõi lòng.
"Chân em khỏi rồi chú ơi." Bé con đã nói với hắn như thế ấy, khi cả hai đang ngồi trong xe hắn- vừa xinh đỗ trước cổng nhà em trong bóng hoàng hôn ân ái. "Ngày mai, em sẽ tự đi học ạ. Em cảm ơn chú!"
Vậy sao?
Một cơn cuồng nộ mỗi lúc một tăng làm hắn nghẹt thở- hắn ngả người trên nệm ghế của chiếc xe rung rinh- chấn động của cánh cửa hắn sập mạnh bên cạnh hãy còn dội lên trong thớ thần kinh hắn.
-
Chủ nhật. Taehyung vẫn đẹp xinh và ngời ngợi như một đóa hồng hoa lất phất sương sớm, thế mà chú chẳng nhìn em như mọi ngày.
Bé con vô cớ giận dỗi chú Jeon-cũng-đang-giận-em.
Em chễm chệ trên xích đu sau nhà, hết sức thất vọng khi thấy chú cùng mẹ em trò chuyện. Bé xinh giả vờ không quan tâm (giả vờ thôi), bằng cách giấu nét bán diện yêu kiều của mình sau những bưu ảnh phong cảnh màu xanh láng bóng- nét lượn mềm mại phảng phất dáng mèo trên gò má, cả cái liếc mắt hờn dỗi khiến hắn không dám nhìn thẳng.
Chao ôi, bản thân em cũng không ý thức được quyền lực huyền hoặc của mình.
Taehyung rất nhanh chán ngấy với mấy tranh em trước đây thèm muốn, rút lui về chiếc nệm bên cạnh bàn trà ngoài hiên. Ở đó, người đẹp nằm sấp bụng, phô cho hắn, phô cho ngàn con mắt tôn thờ em ngoài kia, đôi xương bả vai hơi nhô lên, và nét lượn tuyệt mĩ dọc sống lưng, và đôi mông nhỏ căng tròn bó trong lần vải đen. Em giấu gương mặt xinh đẹp giữa hai cánh tay, em mới không cần Jungkook- cái người đáng ghét lại khiến tim em loạn nhịp và cặp đùi của em lại hướng hắn về mỗi khi cả hai ngồi gần nhau.
Giá như, bảy ngày trong tuần, chú chỉ nhìn em, mỗi em thôi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top