1. Seven days a week (1)
Thứ hai. Một ngày rất ấm. Từ một điểm quan sát thuận lợi (cửa sổ buồng ngủ), nhìn thấy bé con gỡ quần áo khỏi dây phơi trong ánh sáng xanh biếc sau nhà. Lững thững đi ra, em mặc áo sơ mi lanh trắng, phần cổ lấp lánh nước da màu bánh mật tuyệt đẹp, quần đùi và đi dép lê. Em rươn rướn người để với móc treo, hồn nhiên phô ra thắt lưng mềm mại và cặp đùi anh ánh màu mật ong- mọi cử chỉ của em trong những đốm nắng đều gại vào dây đàn sâu kín và nhạy cảm nhất của Jungkook. Chân em, đôi chân đẹp sống động, bắp chân căng mẩy, ngón chân hơi chau vào nhau- khi em kiễng lên. Ui- Bé con thất vọng, làn môi thưỡn ra- em không với tới. Em không thể cố kiễng cao hơn- ôi đau đớn, đầu gối em bủn rủn- lần nữa được đâu. Ah- miệng em he hé, run rẩy, cặp lông mày nhiu nhíu lại. Nửa mơ màng, nửa đau đớn hiện trên gương mặt trẻ thơ ấy.
Bất ngờ, cái ánh lung linh của thái dương trước mắt Taehyung chuyển thành món tóc đen như gỗ mun. Bé con ngây như phỗng nhìn Jungkook đứng trước mặt em, giúp em gỡ nốt những quần áo còn sót lại trên dây phơi- chỗ mà em không tài nào với tới.
"Em cảm ơn chú." Taehyung ngại ngùng nhận lấy quần áo từ tay chú hàng xóm đẹp trai.
Jungkook nhìn tiểu-nam-thần đứng trước mặt hắn. Gò má em ửng hồng, làn da tuyệt vời- mơn mởn và rám nắng, không một tì vết nhỏ. Tim hắn đập mới rộn rã làm sao khi, nhận ra chiếc khăn trắng có họa tiết hoa đinh hương buộc quanh ngực che kín đôi đầu vú thanh tân mới nhú- em đã vô tình để trên thềm nghỉ trong khi bận rộn pha trà cho hắn- trong ngày đầu tiên Jungkook ghé nhà em.
-
Thứ ba. Một sáng xuân trời mờ xám, khoảng bảy giờ kém. Em vừa cười với hắn khi cả hai chạm mặt trên phố. Ôi chao, Taehyung xinh đẹp tuyệt trần- mặc đồng phục, sơ vin: thắt lưng quyến rũ của xinh yêu bị giấu sau áo, vùng hông và đùi rồ rộ, non tơ thì căng đầy sau lớp quần tây.
"Em chào chú!" Đôi môi trẻ thơ của em bật ra những âm thanh du dương trữ tình khi thấy Jungkook. Taehyung cười toe khi thấy hắn thả bộ dọc con phố bé xinh xinh. Bé con xinh đẹp, mảnh mai đi ngược chiều hắn, bước chân gấp gáp như thể em sắp muộn học đến nơi; cả hai liếc lại nhìn nhau cùng một lúc. Hắn dừng lại còn em thì xáp tới.
"Ừ, chào em."
Tiểu nam thần chỉ cao ngang tầm ngực Jungkook, có gương mặt thon nhẹ, tươi mát như những đồng xu bạc mới toanh, với lớp tráng phủ mịn màng mà nước mưa chẳng thể đậu lên được. Em có khung xương hợp với kiểu đó, xương gò má cao, và quai hàm nhỏ nhắn- một khuôn mặt gợi tình vừa xinh trên cần cổ trắng tinh, dịu dàng.
"Em đi học sao?"
"Dạ!"
Xinh yêu nũng nịu trả lời trong khi cánh tay mảnh dẻ đáng yêu hãy còn loay hoay với một bên quai cặp bị lệch. Jungkook mỉm cười, đưa tay siết lại khóa móc dây cho em, rất thích hàng mi dày và chiếc quần tây may vừa khít bó chặt trong lớp vải đen đường hông son trẻ của em.
Không chỉ Jungkook, bé con có vẻ cũng không thể ngăn lại những phản ứng ngồn ngộn nơi cơ thể khi cả hai đứng sát nhau. Bằng chứng là em run lên và ngọ nguậy khi bị vây trong mùi hương của hắn, khi tay hắn nâng một bên dây cặp trên vai em- vô tình chạm vào hõm vai em.
-
Thứ tư.
"Chú sẽ không nói với mẹ em đâu." Jungkook xót xa dỗ ngọt xinh yêu đương nức nở. May mắn làm sao, trong tích tắc, hắn đã kịp đỡ lấy tấm thân bé xinh tựa lông vũ của bé con trước khi em ngã gãy chân từ độ cao bốn thước rưỡi.
Chúa ơi, nhức hết cả đầu, Jungkook rủa thầm. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với bé con nếu em chẳng muốn lấy một trái táo trái mùa. Em yêu có thể nói với hắn kia mà?
Jungkook đã chết lặng dưới ánh nắng bặt trời khi chứng kiến tiểu nam thần trèo lên cây táo, mái tóc màu nâu sẫm rối tung do mắc vào nhành lá. Hắn lo lắng nhìn theo em, bé con ghì lấy thân cây cho khỏi ngã và khi đã trèo lên được ngót bốn thước rưỡi, em vặt lấy một quả táo duy nhất còn sót lại gần đấy. Xinh yêu cười toe trong khi cầm được trái táo trong tay. Taehyung có đôi mắt nâu nhạt, khi khuôn mặt em hướng về phía mặt trời, Jungkook thấy đôi mắt ấy lấp lánh ánh xanh.
Giữ trái táo trong tay khiến cho việc leo xuống của Taehyung khó khăn hơn bao giờ hết, được một lúc thì em đã mất thăng bằng rồi trượt xuống, đầu gối trầy xước do cọ phải thân cây. Ngay khi Taehyung nghĩ mình sẽ nện thẳng xuống đất thì em rơi vào lồng ngực vững chắc của Jungkook. Cả hai nằm vật ra nền cỏ hộc cả hơi.
...
Hắn đặt em trên bậc cuối hiên sau, dỗ dành em trong khi những món tóc nâu của em xõa xuống trùm lên cái đầu gối bị trầy da, dưới bóng lá mà hắn và em chia sẻ thậm thịch và tan ra trên bắp chân ngời ngời kề sát má hắn.
"Để chú xem nào, Taehyung. Em không sao chứ?"
Bé bỏng không chịu không trả lời, đôi mắt cụp xuống và với một cái chớp mi, em gọi: "Chú ơi?"
"Tôi đây."
Jungkook trả lời trong khi kéo thân thể em lại gần hắn và dùng khăn lau đi vết thương trên đầu gối em. Khi hắn xem xét đôi chân nhỏ nhắn và nhắc em lưu ý những vết xước nhỏ, em hồn nhiên cau mày nói. "Chú đừng nói với mẹ em nhé! Em sẽ bị mắng mất."
Hắn thở hắt ra, bảo cái đó không quan trọng, hoàn toàn không quan trọng, chỉ là em không được nghịch như thế nữa.
"Vậy là chú hứa với em rồi!" Bé con bình luận một cách thân thiện, và ôm lấy cổ hắn. " Em cảm ơn chú nhiều lắm."
Cái ôm ấy, khi hai người tách ra, để lại một vệt đỏ dịu trên gò má em, hàng tuần sau, vẫn còn rần rật trong huyết quản hắn.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top