2. Thái tử phi
Hai tuần sau, nàng ngồi trong phủ thêu hoa văn cho chiếc khăn tay. Bất chợt tiếng người làm la lớn.
" Đại thiếu gia về rồi, phu nhân. Đại thiếu gia về rồi."
Lạc An bên cạnh liền chạy đến mừng rỡ. " Tiểu thư, thiếu gia về rồi."
Ái My mừng rỡ đứng dậy chạy. Nàng nhìn Kim Thái Hanh mừng rỡ, nước mắt trực trào.
" Ca ca!"
Hai chữ này phát ra, Kim Thái Hanh liền mỉm cười.
" My nhi! "
" Huynh có biết mọi người lo lắm không?"
Mẫu thân nàng khẽ lau nước mắt. " Về là tốt rồi, My nhi đừng trách ca ca của con. Mang chút trà lên cho thiếu gia."
" Lát nữa đi ạ, con cần phải vào Hoàng Minh Thành diện kiến Hoàng thượng."
" Phải phải, mau đi đi. Phụ thân con vẫn ở trong thành, hẳn đã nghe tin tức."
Sau khi Kim Thái Hanh quay trở về với chiến công lẫy lừng. Tướng của địch bại trận dưới tay ca ca của nàng, mở rộng thêm lãnh thổ của đất nước. Hoàng thượng lập tức ban hôn cho anh trai nàng, sau đó hạ chỉ dụ sắc phong nàng làm Thái tử phi.
" Thái tử... có phải Chính Quốc ca ca không?"
Nàng nhìn Kim Thái Hanh gật đầu một cái. Ái My liền bất ngờ đặt ly trà trên tay xuống nhìn ca ca của mình.
" Chẳng phải chưa đến kỳ tuyển tú tiếp theo, sao có thể..."
Nàng nhận ra người nàng nói chuyện là Kim Thái Hanh, người như ca ca của nàng thì biết cái quái gì. Sau khi nghe chỉ dụ của Hoàng thượng, gậy Như ý được nàng cầm trên tay. Kim gia lập tức mở tiệc ăn mừng, khắp nơi đều biết tin Kim Ái My trở thành Thái tử phi.
Sáng sớm ngày hôm sau. Mặt trời còn chưa lên, xe ngựa đã được đưa đến trước Kim phủ. Nàng hành lễ với cha mẹ, ca ca của mình. Không nỡ rời đi nhưng rồi cũng phải lên xe ngựa.
Cuộc đời về sau của nàng sẽ mãi mãi ở trong Hoàng Minh Thành.
Cánh cổng lớn của Thiên Kế viện được mở ra. Nàng bước xuống, Điền Chính Quốc đã đứng ở chính điện. Nàng mím môi nhìn hắn qua lớp vải đỏ được đội trên đầu. Hắn nắm lấy tay nàng sau đó cùng nàng bước vào trong.
Đêm tân hôn, hắn cho đám cung nhân lui ra ngoài, Điền Chính Quốc nắm chặt tay nàng mỉm cười.
" Nàng có giận ta không?"
Nàng lắc đầu, hắn liền tiếp tục.
" Cả Thiên Kế viện bây giờ chỉ có nàng và ta, khoảng thời gian này ngắn ngủi, nhưng ta hy vọng sẽ là khoảng thời gian nàng hạnh phúc nhất."
" Thần thiếp lúc nào cũng hạnh phúc, chỉ cần là ở bên cạnh người."
Hắn bật cười đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nàng.
" Mau nghỉ sớm, ngày mai nàng phải đi thỉnh an Hoàng tổ mẫu và ngạch nương còn có rất nhiều phi tần khác."
Thái Hoà cung.
" Thái tử phi mau đứng dậy."
Hoàng thái hậu nhìn nàng mỉm cười, quay sang nhìn Hoàng hậu vui vẻ lên tiếng.
" Thái tử phi gương mặt thuần khiết, lại còn hiền lương thục đức. Hoàng hậu quả nhiên rất biết dạy bảo."
" Đa tạ thái hậu khen thưởng."
Sau khi rời Thái Hoà cung nàng liền đi đến Thiên Vân cung ngồi cùng cô mẫu.
" My nhi, từ nay về sau con cần học về sổ sách và rất nhiều điều khác. Bận rộn không kém gì Thái tử."
" Cô mẫu, buổi tuyển tú sắp tới, nhi nữ có được đến không?"
" Dĩ nhiên là được."
Đã hơn một tuần trôi qua, cả Thiên Kế viện chỉ duy nhất có nàng và hắn cùng nhau ở. Mỗi khi ánh hoàng hôn xuất hiện cũng là lúc hắn trở về, cùng nàng thưởng trà, ngắm những cành hoa trà. Cùng nàng dùng bữa, đêm nào cũng ở cùng nàng.
" Mộc Liên, ngươi ở Thiên Kế viện lâu chưa?"
" Dạ cũng lâu rồi ạ. Khi Thái tử điện hạ dọn vào nô tỳ cũng được điều đến đây."
" Trước đó, phúc tấn không ở đây sao?"
Mộc Liên sửng sốt một chút, nhìn xung quanh sau đó mới lên tiếng.
" Thái tử phi, phúc tấn bị đuổi khỏi Hoàng Minh Thành từ lâu rồi ạ."
" Tại sao? Nhã Tịnh vì sao lại rời cung?"
" Vốn dĩ phúc tấn sẽ vào viện sau người hai ngày nhưng trước khi Kim đại nhân lập công quay về thì Từ An cung bị đóng cửa vĩnh viễn rồi ạ, phúc tấn vì vậy cũng bị rời cung."
" Quý phi vì sao lại mắc tội trọng?"
" Nô tỳ chỉ biết nhị a ca có ý định đoạt vị, nói năng xúc phạm đến Thái tử. Quý phi can dự triều chính, tiểu thái giám bên cạnh của Hoàng thượng bị quý phi mua chuộc thăm dò tâm ý bị ban chết. "
Nàng rung rung mi mắt. " Nói như vậy, Nhã Tịnh khó mà vào được đây."
" Tiểu chủ, người đừng nhắc đến Nhã Tịnh cách cách, tránh bị quở trách."
Mộc Liên khẽ nhắc nhở, nàng hiểu ý gật đầu cho cô ta lui xuống. Nàng nhìn Lạc An mỉm cười.
" Ta mệt rồi giúp ta thay y phục."
Nàng nằm trên giường cứ luôn trằn trọc, Điền Chính Quốc cảm nhận được sự di chuyển của nàng liền tặc lưỡi lên tiếng.
" Nàng suy nghĩ gì mà không ngủ?"
" Thần thiếp..."
" Nàng có biết phu thê cái gì cũng đều phải chia sẻ với nhau không?"
Nàng ngồi dậy chống một bên tay nhìn hắn, tròn mắt. Chuyện chia sẻ này chưa bao giờ nàng nghe đến, hắn bịa đâu ra cái chuyện này chứ?
" Nàng bất ngờ cái gì? Đây là luật ta ban ra giữa hai chúng ta. "
" Thần thiếp không dám nói..."
" Chỉ có hai chúng ta, ta không nói ra ngoài, nàng cũng không nói ra thì ai biết chuyện phu thê chúng ta tâm sự?"
Nghe hắn nói cũng có lý nàng liền gật gù.
" Vậy bây giờ nàng nói ra điều làm nàng phiền lòng được chưa?"
" Nhã Tịnh muội ấy..."
Nàng nhìn gương mặt hắn, hàng lông mày kia khẽ nhíu lại, nàng cảm thấy không ổn nên im lặng xem hắn phản ứng thế nào.
" Nói tiếp đi, nàng không nói nữa sao?"
" A, Thái tử người không có cách nào đưa muội ấy trở lại cung sao?"
Điền Chính Quốc lúc này đỡ nàng nằm xuống, hắn nhìn vào đôi mắt to tròn của Ái My thở dài.
" Quý phi phạm tội nặng, huynh trưởng của gia tộc còn có mưu đồ tạo phản. Nhã Tịnh không khỏi liên luỵ."
Hắn im lặng rồi sau đó đưa tay búng nhẹ lên trán nàng. " Nàng sao lại muốn đón thêm nữ nhân vào ở chung với ta? Hai chúng ta như vậy chẳng phải rất giống ca ca của muội, giống như phụ thân và mẫu thân của nàng, là điều nàng mong muốn bấy lâu sao?"
Nàng nhìn hắn, phải rồi nàng luôn mong ước rằng sau này phu quân của nàng chỉ có mình nàng. Khi biết bản thân có tình cảm với Điền Chính Quốc, nàng đã mâu thuẫn rất nhiều. Có lúc nàng ước hắn có thể trở thành Hoàng đế, trị vị đất nước với tài năng của mình nhưng có lúc nàng ước rằng hắn chỉ là vương gia, khi đó nàng có thể xin ban hôn với hắn chỉ nàng và hắn ở vương phủ.
" Nhưng bây giờ người đã là Thái tử, sau này không chỉ có một mình thần thiếp và người được."
Hắn nhếch khoé môi lên, vuốt tóc nàng.
" Vậy bây giờ nàng phải cùng ta tận hưởng khoảng thời gian này. Một tháng nữa nàng không thể được như vậy nữa đâu."
" Tình cảm người dành cho Nhã Tịnh nhiều như vậy, tình yêu nếu không gặp được người mình yêu chẳng phải rất đau đớn sao?"
" Đã là lệnh cấm thì rất khó để xin, ta không phải chưa thử."
Nàng nằm trong lòng hắn vô thức ôm eo hắn chặt hơn chút. " Đã trễ rồi, người mau ngủ sớm."
Thì ra hắn có thể ôm nàng ngủ trong lòng, nhưng trong tim hắn lại dành cho nữ nhân khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top