1. Tuyển tú
[p/s: Tất cả mọi sự kiện, địa điểm trong truyện đều là tác giả bịa ra, không hề có thật. ]
***
Trong cả Hoàng Minh Thành trừ những vị cách cách do các phi tần sinh ra thì duy chỉ có nàng là luôn gần gũi với Điền Chính Quốc. Năm nàng mười hai tuổi, em gái của chủ vị Tuý An cung được vào cung thăm hỏi, dung mạo rất khả ái khi đến thỉnh an xong Ái My liền gọi nàng ta đến chơi.
" Muội tên gì?"
Ái My đưa cho nàng ta một cây trâm cài xinh xắn làm quà gặp mặt. Nàng ta nhận lấy trâm cài e thẹn đáp.
" Muội tên là Nhã Tịnh, xin thỉnh an Kim cách cách."
" Đừng gọi xa cách như vậy, từ giờ muội buồn chán hãy đến tìm ta. Các công chúa khác còn nhỏ ta không dễ gì tìm được người ngang tuổi mình. Muội xem, từ Tuý An cung đến Thiên Vân cung cũng không xa lại còn gần Ngự Hoa viên. "
" Được, ngày nào muội cũng sẽ đến thăm tỷ."
" Còn có Chính Quốc ca ca, huynh ấy còn giỏi nhiều thứ. Nếu được ta sẽ kêu huynh ấy kể chuyện, huynh ấy ở Tụ Văn Đường luôn được nghe các giảng sư kể chuyện. Lần nào gặp huynh ấy đều kể cho ta nghe nhiều chuyện rất hay."
" Thật sao? Tỷ tỷ khi nào gặp đại a ca thì nhớ đến muội nha."
" Dĩ nhiên rồi. "
Từ đó Ái My và Nhã Tịnh như hình với bóng, Điền Chính Quốc khi rảnh cũng đều đến tìm hai người họ cùng nhau chơi đùa.
" Nhã Tịnh muội đàn sai khúc nhạc này rồi."
" Muội đàn đau cả tay rồi, tỷ tỷ chúng ta dùng điểm tâm đi."
Ái My cũng không làm khó liền gật đầu đồng ý. Điền Chính Quốc không lâu sau đến cùng tam a ca. Bốn người họ cực kỳ vui vẻ trò chuyện.
" Ái My tỷ tỷ, tỷ thích đại a ca sao?"
Ái My chột dạ cười xoà một cái, mắt thể hiện sự tránh né. " Làm gì có chứ, ta với huynh ấy là thanh mai trúc mã, muội hiểu lầm rồi."
" Vậy sao? Muội chỉ sợ tỷ cũng thích huynh ấy."
Nàng tròn mắt nhìn Nhã Tịnh. " Muội thích huynh ấy sao?"
" Huynh ấy giỏi giang như vậy, nữ nhân trong thiên hạ ai mà chẳng muốn được gả cho huynh ấy. Nếu tỷ cũng thích huynh ấy thì muội có muốn cũng không thể thành chính thê, tỷ có gia tộc lớn như vậy muội có mười đời cũng không thể bằng tỷ."
" Muội xinh đẹp như vậy, tỷ tỷ ruột của muội còn là chủ vị một cung lớn, a mã của muội cũng là công thần. Nếu muội tham gia tuyển tú sắp tới chắc chắn sẽ được."
Phải rồi, không lâu nữa sẽ đến buổi tuyển tú của hắn. Cô mẫu cũng nói rằng nàng hãy đến nhưng nàng cảm nhận rằng nếu lấy hắn, tình cảm của hắn đều không đặt ở nàng.
Ngày hôm sau. Điền Chính Quốc ghé qua Thiên Vân cung thăm cô mẫu, nàng ngồi ở xích đu ngắm nhìn những chậu hoa được mang đến, bài trí vô cùng bắt mắt.
" Ái My."
" Chính Quốc ca ca, huynh thỉnh an Hoàng hậu nương nương chưa?"
Hắn gật đầu, người hầu đặt một cái ghế để hắn ngồi bên cạnh nàng.
" Ta gặp hoàng ngạch nương rồi, muội ở đây làm gì mà trông chán trường vậy?"
" Muội làm gì có, muội đang ngắm những chậu hoa được mang đến."
" Ái My năm nay muội mười lăm rồi đúng chứ?"
" Sắp được mười sáu rồi, huynh muốn tặng muội quà gì sao?"
" Sắp đến buổi tuổi tú của ta rồi."
Tim nàng hững lại một nhịp, Ái My nhìn Điền Chính Quốc. Sắp tới nếu nàng không đến chắc chắn hắn sẽ thuộc về một nữ nhân nào đó trong thiên hạ. Nàng sẽ được gả cho một nam nhân khác, đời này không gặp lại.
" Huynh đã nhắm trúng vị tiểu thư nào chưa?"
Hắn bất ngờ nhìn nàng, cao giọng hỏi. " Ái My, nàng không đến buổi tuyển tú của ta sao?"
Nàng đứng dậy, đứng đối diện với hắn.
" Sao có thể chứ? Huynh với muội là thanh mai trúc mã sao lại đến? Với lại, Nhã Tịnh còn thích huynh nữa. Ta đến chẳng phải là đang tranh giành với tỷ muội tốt của mình sao?"
Điền Chính Quốc nhíu mày, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên. " Xem ra muội thật sự không muốn ngày ngày gặp huynh nữa sao?"
" Huynh thật biết nói đùa, muội đây chỉ có bốn ngày ở trong đây, muốn nữa là muốn thế nào chứ."
" Vì thế nếu Kim cách cách đến buổi tuyển tú của Điền Chính Quốc ta đây, muội sau này ngày ngày đều gặp ta."
" Nhã Tịnh cũng đến, huynh chọn ta thì khiến muội ấy không vui. Nếu huynh chọn muội ấy ta cũng sẽ..."
Nàng biết mình lỡ lời liền im bặt, Điền Chính Quốc cười lớn, hắn đặt tách trà xuống tiến lại gần nàng.
" Muội làm sao? Muội cũng không vui? Hay là còn ý khác?"
" Không có, huynh đừng nói bậy. Không ta sẽ méc Hoàng hậu nương nương."
" Được rồi, không trêu muội nữa. Vậy muội có đến không?"
" Để muội suy nghĩ."
" Huynh hy vọng ngôi vị Thái tử phi sau này là muội."
Ái My mỉm cười nhìn hắn, bất chợt một tên tiểu thái giám chạy đến.
" Hồi bẩm cách cách, Kim thiếu gia gặp chuyện rồi!"
" Ngươi nói sao? Huynh trưởng bị sao cơ?"
" Đại nhân đang ở Tiền triều gặp Hoàng thượng, ngài sai nô tài sang đây gặp cách cách. Thiếu gia ra trận, bắt gặp tướng địch bỏ chạy liền thúc ngựa chạy theo sau bây giờ vẫn chưa có tin tức."
Đầu nàng quay cuồng, cung nữ bên cạnh liền đỡ lấy nàng. Khó khăn dìu nàng ra khỏi Thiên Vân cung đợi phụ thân ở Thiên Minh điện. Điền Chính Quốc cũng đi theo sau nàng, cả Thiên Minh điện đầy người. Thái giám thân cận của Hoàng thượng mời hai người họ đợi ở điện phía Tây.
" Muội đừng lo sợ, Kim Thái Hanh là bạn học của ta. Ta hiểu huynh ấy, lần này chắc chắn trở về."
" Huynh nói có thật không?"
" Tên Kim Thái Hanh đã nói với ta dù thế nào cũng phải về để nhìn nàng hạnh phúc mà gả đi."
Hơn hai canh giờ sau, trời cũng sắp tối a mã của nàng mới bước ra.
" Phụ thân."
" Ái My."
Nàng bật khóc nhìn phụ thân. " Ca ca có trở về không phụ thân?"
" Vẫn chưa qua một ngày, con đừng bi quan. Thái Hanh nhất định quay về. Bây giờ chúng ta về thôi, mẫu thân con ở nhà nghe tin liền ngất đi, con mau về cùng ta."
Hắn đứng ở phía xa, nàng quay lại hành lễ với hắn sau đó liền rời đi.
Buổi tuổi tú rất nhanh cũng đã đến. Ái My không có tâm trạng để đi, mẫu thân thì bệnh, huynh trưởng lại chưa quay về. Nàng ngồi bên cạnh giường của mẫu thân chăm lo từng chút.
" Ái My, con mau nghe lời Hoàng hậu đến buổi tuyển tú của Đại a ca đi."
Nàng lắc đầu nhìn mẫu thân. " Mẫu thân còn đang bệnh, ca ca thì chưa về còn làm sao có thể."
" Ta rất ổn, chỉ cần gả được cho đại a ca là ta rất yên lòng. Bệnh tình cũng sẽ đỡ hơn, cả đời ta như vậy xem như yên lòng, hoàn thành di nguyện. "
" Gả vào Hoàng Minh Thành không phải là Hoàng hậu như cô mẫu sẽ rất khó sống."
" Tiểu tử ngốc, con sinh ra ở Kim gia. Cô mẫu là trung cung dù thấp nhất con cũng là quý phi. Nghe lời ta đến buổi tuyển tú. Ta biết tình cảm của con dành cho đại a ca không ít. Con nguyện nhìn người mình yêu đầu bạc răng long cùng người khác, nữ nhân khác được an táng cùng huyệt mộ với đại a ca sao?"
Mẫu thân nói trúng tim đen, nàng lặng người. Bà từ từ ngồi dậy nhìn Lạc An bên cạnh phất nhẹ tay.
" Lạc An ngươi đưa tiểu chủ vào thành đi, đưa nó đến Thiên Vân cung. Để Hoàng hậu nương nương giúp nó chuẩn bị."
" Nô tỳ lập tức làm ngay."
Lạc An khẽ giọng gọi Ái My. " Tiểu chủ."
Nàng thở dài nhìn mẫu thân sau đó đứng dậy hành lễ. Đường đến Hoàng Minh Thành không xa cũng không gần, tâm trạng nàng bồn chồn. Nàng vén nhẹ miếng vải che trên xe ngựa. Những nàng tiểu thư cũng đã xuất hiện, hôm nay ngoài hắn còn có những vị a ca khác cũng có buổi tuyển tú.
Ở buổi tuyển tú, các nữ tú đều có vẻ ngoài lộng lẫy. Điền Chính Quốc uống chút trà nhìn qua các nhi nữ.
" Tỷ tỷ..."
Nàng lén nhìn ra phía sau, là Nhã Tịnh, ánh mắt nàng ta có chút lo sợ.
" Nhã Tịnh.."
Nàng thật sự không biết nói gì, lúc này cũng đến giờ buổi tuyển tú ngay lập tức bắt đầu. Điền Chính Quốc đứng dậy tiến đến nhìn vào túi hoa thơm.
" Nhã Tịnh cách cách xinh đẹp, hiền đức phong làm phúc tấn ở Thiên Kế viện."
Nói xong hắn liền quay lại vị trí cũ đứng đối diện Hoàng hậu lên tiếng. " Đã xong rồi thưa ngạch nương."
Hoàng hậu có chút bất ngờ nhìn hắn. " Chính Quốc, con nói vậy là sao?"
Phía sau có tiếng thì thầm. " Vậy còn vị trí Thái tử phi thì sao?"
" Phải đó, sao lại chỉ phúc tấn thôi?"
Hắn mỉm cười khẽ. " Thưa hoàng ngạch nương, nhi thần cho rằng vị trí Thái tử phi vẫn chưa cần thiết vào lúc này. Sau này vẫn có thể nạp thêm."
Ái My rưng rưng nhìn bóng lưng hắn, túi hoa thơm được đặt lên tay nô tỳ thân cận của Nhã Tịnh, nàng lén nhìn nàng ta. Nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt.
" Vậy thì được rồi, một tháng nữa sẽ mở thêm một buổi tuyển tú nữa."
Ái My nhìn hắn, bóng lưng cao ngạo đó quay lưng với nàng. Khoảng cách này giờ đây chỉ duy mình nàng hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top