6. Cua em lần nữa

-" Cô đến đây có việc gì?"

-" Xin anh, em xin anh đừng tỏ ra lạnh nhạt với em như vậy! Em chỉ muốn...."

-" Cô muốn gì?"

[••]

Dù trời đang dần cho rơi những bông tuyết trắng xáo nhưng Yumi vẫn kiên quyết đến hẹn với Taehyung. Đây là yêu quá hóa cuông hay sao? Mọi thứ không tô đầy màu hồng như cô nghĩ. Cảnh tượng ở bờ sông Hàn, Taehyung đang ôm lấy một cô gái...

Đau...

Lòng cô đau như cắt...

Đành lặng lẽ quay gót bước về...

[••]

-" Đây là lần cuối, là cái ôm cuối cùng thay cho những ngày qua em yêu anh. Anh cám ơn em."

-" Không sao, em biết rõ rằng người anh yêu không phải là em nên em cũng chẳng thể dại khờ mà yêu anh thêm chút nữa. Em chúc anh hạnh phúc."

-" Ừ, tạm biệt em..."

-"Taehyung này, có phải người anh yêu là chị Jeon Yumi?"

Thấy Taehyung chẳng nói gì, Ju Eun liền im lặng. Bây giờ có lẽ Ju Eun cô nên rời đi sẽ tốt hơn cho Taehyung...

[••]

Đợi mãi chẳng thấy cô gái ấy đâu, Taehyung lo lắng tột cùng. Anh mở điện thoại lên, vẫn là cái hình nền cô gái với đóa hoa hồng trên tay, Jeon Yumi. Mỉm cười thật nhẹ, mới đây mà anh đã yêu cô 3 năm rồi ư? Chợt tiếng nói của Jeon JungKook khiến anh trở về thực tại. JungKook?

-" Thằng khốn, mày đã làm gì mà Yumi như người mất hồn vậy hả?

Tiện tay, JungKook túm lấy cổ áo Taehyung, ánh mắt giết người tia thẳng vào mặt đối phương. Nhất định hôm nay anh phải khiến cho Taehyung sống không bằng chết.

-" Huh? Gì đây? Không có được tình cảm của Yumi rồi tức à? Ghen tị sao nhóc? Anh mày sẽ không bao giờ nhường Jeon Yumi lại cho mày! Mày nên nhớ... nhớ đó JEON JUNGKOOK! BẤT CỨ GIÁ NÀO YUMI CŨNG PHẢI THUỘC VỀ TAO!"

Kim Taehyung như hóa điên, anh gằng giọng với JungKook. Như một lời thách thức, JungKook mỉa mai:

-" Được, để rồi xem cuối cùng Yumi sẽ là của ai..."

[••]

-" Haha, thật ngu ngốc. Mày thật ngốc đó Yumi à... Anh ta đang phản bội mày đấy Jeon Yumi.. Mày điên rồi ư?"

Hàng ngàn lời tự vấn của Yumi cứ như những câu quở trách trước hành động của Taehyung.

-" Tại sao bất hạnh cứ nhắm vào tôi để mà cứa cơ chứ???"

Yumi khóc cạn nước mắt, giữ lại chút bình tĩnh, cô từ từ lấy chiếc điện thoại của mình nằm yên trên mặt bàn. Vẫn là những cuộc gọi từ Taehyung và JungKook...

[••]

"Xin lỗi anh, hôm nay em không về nhà..."

Một dòng tin nhắn hiện lên trên chiếc điện thoại của JungKook, từ Yumi?

Rốt cuộc em đang ở đâu vậy Yumi?

Đừng làm khổ chính em nữa, đến phút cuối cùng chỉ có mỗi anh đau đớn thôi...

[••]

-" Yumi, Yumi..."

-" Có chuyện gì?"

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, hỏi cho ra lẽ.

-" Sao hôm qua em không đến?"

-" Tôi có đến nhưng tôi không thấy anh ở đâu nên tôi ra về..."

Yumi cố gượng lại những giọt nước mắt, cố tỏ ra thật mạnh mẽ trước ánh mắt dò xét của Kim Taehyung.

-" Yumi này, hay là tối nay em ra sông Hàn cùng anh chứ?"

Lần nữa tâm trí cô dậy sóng...

-" Không, em xin lỗi..."

Nói rồi Yumi bỏ đi...

[••]

-" Hóa ra là như vậy sao?"

Ngẫm nghĩ một lúc Taehyung chợt nhớ ra rằng tối qua anh hẹn cô ra cùng lúc đó Ju Eun xin anh cho cô ta một cái ôm cuối cùng thay cho lời cảm ơn và xin lỗi. Có lẽ là vậy, có lẽ Yumi đang ghen chăng?

-" Được, được rồi. Cô gái à, anh sẽ cua em lần nữa vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top