4. Nhặt chút tình yêu
-" Jimin, đi uống rượu với tôi chứ?"
[•••]
Như kẻ nghiện ngập trong men say của hương nồng, Jimin cảm thấy chàng trai trước mắt mình thật đáng thương...
Giá như hắn đừng yêu Yumi...
Giá như Yumi chẳng phải là con nuôi của Jeon gia...
Và giá như hôm ấy anh đừng mời Taehyung lên Seoul...
-" Hức... hức... Yumi, tôi hận em, hận vì trót yêu em..."
Anh cũng từng là kẻ chìm đắm trong ái tình nên cũng hiểu rõ JungKook đang trong tâm trạng đau xót đến nhường nào. Nhớ không lầm, anh đã từng, à không, vẫn còn yêu một cô gái từ năm anh học trung cấp, cô ấy đã rời xa anh khiến lúc đó anh như tên ngờ nghệch, tình yêu sao lại môngung quá vậy?
[••]
-" Tối qua anh đã đi đâu?"
Đến tờ mờ sáng, JungKook mới về nhà. Nhìn thấy hình ảnh một Jeon Yumi mà anh yêu ngủ trên chiếc ghế sô pha với tư thế không ngồi cũng chẳng nằm. Nghe tiếng động lạ, Yumi mỏi mệt mở đôi mắt, nheo hai hàng chân mày lại, nói chuyện với JungKook.
Nghe Yumi hỏi thế, JungKook lâm vào tình thế khó xử. Cách tốt nhấ bây giờ, anh nên im trầm mặc cô đặt ra những câu hỏi mà lặng lẻ bỏ lên phòng...
[••]
Yêu là khởi đầu của hi vọng, là sự đáng thương của kẻ ngốc, là nỗi đau mãi chôn vùi, là những cử chỉ nhỏ nhặt cũng đủ khiến người ta hạnh phúc...
[••]
Cứ như một phép lạ, Yumi đến với JungKook với tư cách là một đứa em gái, chẳng phải là tình nhân trong giấc mông đêm về...
Ngẫm đi nghĩ lại, cảm thấy câu chuyện tình yêu sao lại khó nhọc đến như thế? Chẳng phải là một thảm trải đầy hoa hồng rực rỡ như bao lời thường thầm thì với nhau?
Nếu biết trước yêu là như vậy, có lẽ trên thế gian này chả ai dám yêu, ngay cả JungKook cũng vậy. Nhưng vì định mệnh thật khéo léo, dẫn lỗi hai phương đến với nhau giữa hàng tỷ người...
[••]
Có lẽ vì yêu nên JungKook sinh ra những ảo tưởng điên rồ, anh muốn, anh ao ước, anh khát khao và anh nhất định sẽ độc chiếm được Jeon Yumi.
[••]
-" JungKook, có thật sự là anh ổn chứ?"
Chẳng cần gì to tát, khi người ta biết yêu chỉ cần một chút quan tâm từ đối phương thôi cũng đã ấm lòng, JungKook cũng như vậy chăng?
-".... Ờ..... Anh ổn, anh hoàn toàn ổn. Đêm qua anh có hẹn với Jimin nên về muộn thôi!"
[••]
JungKook mỗi ngày cứ nhặt rồi lại nhặt cái sự quan tâm của Yumi một cách kiên nhẫn. Một con rồng của nền kinh tế lại trở thành kẻ hành khuất lụm nhặt thứ tình yêu vương vãi của cô gái ấy sao? Thật khó có thể tin nhưng đó là sự thật... một sự thật không thể phơi bày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top