2. Sinh Ra Liệu Của Nhau?

   JungKook bực dọc ném thẳng xấp tài liệu xuống bàn. Cái quái gì đang diễn ra vậy. Anh vò đầu, cố hồi tưởng lại quá khứ, anh nhớ nụ cười vô tư của cô, nhớ mọi thứ lạc về kí ức. Bây giờ thì chuyện đã khác hẳn rồi, Yumi ngốc nghếnh của anh đã thay đổi, từ khi cái tên Kim Taehyung xuất hiện.

   Hận không thể ngừng yêu cô...

   Hận vì tên chết bầm họ Kim kia xuất hiện...

[•••]

- " Jeon tiểu thư lại đến nhà Kim Taehyung thưa ngài"

   Tên vệ sĩ tái xanh mặt khi thấy sự tức giận tột độ của JungKook, anh ta chỉ biết lùi lại vài bước rồi chạy tót ra ngoài.

- " Giỏi, giỏi lắm nhóc con!"

   JungKook lái xe như tên bệnh hoạn đến nhà tên họ Kim trời đánh, nhất định lần này anh phải nhốt Yumi ở nhà, cấm cô bước ra dù chỉ một bước...

- " Jeon Yumi!"

   Loay hoay cầm chiếc ô màu đen của mình ra, JungKook kêu lên tên cô. Theo quán tính, cô quay người lại, là JungKook ư?

- "Em có bị điên không thế? Giữa trời mưa mà em đứng đây, nhỡ bệnh rồi sao? Em đứng đây thì hắn ta có lo cho em không? Em đứng đây thì hắn có quan tâm không? Đừng ngu muội nữa Yumi ngốc của anh..."

   JungKook chẳng thể giữ được bình tĩnh khi thấy cô dầm mưa trước nhà Taehyung, luôn mồm la mắng vì sự ngờ nghệch của cô, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cô.

- " Này, em nói gì đi chứ? Đừng làm anh sợ..."

   Yumi chẳng nói gì, chỉ biết khum mặt xuống và khóc, JungKook đau lòng khi nhìn thấy cô gái mà mình yêu khóc trước mặt mình vì một người con trai khác. Khẽ thở dài một tiếng rồi không nhanh không chậm dìu cô ra xe kẻo cả hai sẽ ốm.

- " Em nghe tin Taehyung sắp về!"

   Đến khi rời nhà Kim Taehyung một quãng không xa, Yumi lên tiếng nói. Như rằng nghe tin sắp tận thế, phải như sắp tận thế nhưng chỉ với mỗi JungKook, tên Taehyung về ư?

-" Em không sao chứ? Ổn không?"

-" Em ổn..."

" Đừng tự dối lòng nữa cô gái của anh..."

   Nếu như yêu cô là tội lỗi thì anh nguyện làm kẻ tù nhân.

[•••]

-" Cậu chủ, theo thông tin thì Kim Taehyung sẽ về Hàn Quốc vào tuần sau, lí do cũng chẳng gì đặc biệt là về tiếp quản công ty như bao công tử khác, nhưng có điều..."

-" NÓI"

   Tên vệ sĩ kia run cầm cập khi nghe JungKook quát, mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm, mồm hắn ta lắp bắp như sắp có chuyện kinh khủng xảy ra...

-" Tôi... nghe nói hắn về đoạt lại tiểu thư thưa ngài"

-" Ngươi ra ngoài đi"

   Sau khi bóng dáng của tên vệ sĩ biến mất, JungKook ngả người ra sau thành tựa của ghế, mắt tựa mơ hồ suy tư về thứ gì đó. Taehyung về ư? Thời gian có thể thay đổi tất cả nhưng tại sao anh lại bền bỉ yêu cô điên dại đến nhường này? Anh biết rõ, Kim Taehyung rõ ràng yêu cô và từng một thời anh và hắn trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau, nhưng anh nghe nói hắn bị bố ép sang Anh du học nên đành lòng bỏ rơi Yumi ở Đại Hàn Quốc Dân này. Anh không tin hắn ta yếu đuối đến độ không tỏ tình Yumi khi biết cô cũng tương tư hắn, có lẽ một thế lực nào đó đang giam giữ tâm tư của hắn làm hắn trở thành kẻ tệ bạc.

   Yumi nghe loáng thoáng rằng việc anh chàng họ Kim mà cô mong mỏi sắp về, lòng bức rức không ngừng nghỉ. Liệu anh ta còn nhớ về cô không hay quá khứ vẫn mãi chỉ là dĩ vãng? Phải chăng qua xứ khác, anh đã thầm yêu người khác mà đưa cô vào lãng quên? Mọi câu hỏi như trấn lột cô, như cách Taehyung vụt qua cuộc đời cô tựa hồ một ngọn gió lộng ban chiều. Chiều tà nhuộm màu máu, đám mây nhuộm màu nước mắt cô rơi. Không đâu, chẳng thể giản đơn đến độ quên đi người quan trọng của đời mình, nhưng liệu cô có thể được đặt chân vào tâm trí quay cuồng của Taehyung? Cái gì cũng có cái giá của nó, cô có gan yêu Taehyung thì cũng phải có dũng đợi chờ. Gieo nhâm gặp quả nhưng đằng này lại là gieo thương gặp nghĩa, bận tâm một chút cũng khiến con người thay đổi.

[••]

-" Yumi, mau ngủ đi tối lắm rồi! Mai em lại đến trường đấy!"

   Lòng bồn chồn lo lắng cho cô gái nhỏ của mình, JungKook mạnh dạn bước sang căn phòng của cô, dõng dạc  lên tiếng căn dặn.

   Cách cô quay lại nhìn anh thật khác với ngày nào còn bé, bây giờ mắt cô chỉ có thể để cho anh vẽ nên viễn cảnh đượm buồn mà chẳng thể như quá khứ tươi sáng. Anh ngày nào cũng làm quen với sắc tối nên chẳng lấy làm lạ khi nhìn gương mặt Yumi cô.

   Gật đầu vài cái rồi nhanh chóng bước về phía phòng tắm, JungKook ở đây cũng chẳng khá là bao, mọi thứ cứ như quay cuồng không kiểm soát khiến cho chính cậu cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Hai người họ, một người xây, một người đập vậy liệu sinh ra sẽ là của nhau chăng?

#yu

------- Tobe continue-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top