1. Không thể, có thể.

- " JungKook, anh không khỏe chỗ nào sao?"

Jeon Yumi từ tốn đặt cốc nước cam xuống mặt bàn màu gỗ, cố gắng nhắm mắt hỏi JungKook. Lâu nay hình như anh luôn tìm cách tránh mặt cô. Cảm giác hẫng hụt, thiếu vắng trở thành một ông chủ khắc nghiệp biến cô thành tên nô lệ của nó, hỏi anh về tất cả là nhiệm vụ đầu tiên và duy nhất nó dành cho cô.

- " Em về phòng đi, anh mệt!"

Chẳng gì hơn cả, anh buông lại câu nói chả lấy tí cảm xúc.

- " Vâng, có gì nói với em, anh hai!"

Đúng, cho dù bây giờ cô có gập gối xuống van nài anh thì cũng chẳng có ích là mấy, chi bằng để anh yên tĩnh một tí có lẽ sẽ hay hơn. Thở dài cho cái tình huống dở khóc dở cười này, Yumi mệt mỏi nghĩ tới Taehyung, người con trai mà cô chờ đợi suốt 2 năm nay không chút lung lay...

Có lẽ mọi thứ đang giễu cợt anh ngay cả cái định mệnh ngu xuẩn ấy. Jeon Yumi rành rành là em gái anh cơ mà tại sao trên chính tờ giấy ADN in đâm ba chữ Không Trùng Khớp thế cơ chứ? Vừa vui, vừa buồn... Cái anh mong ước giờ đã hiện hữu trước con ngươi của anh còn gì, rõ ràng anh yêu cô gái tên Jeon Yumi ấy cơ đấy nhưng quá khứ anh phải dằn vặt bản thân không được bôi nhọ cả gia tộc và bây giờ anh có thể hoàn toàn thực hiện điều ước ấy rồi còn gì. Nhưng làm sao để đường đường chính chính nắm lấy đôi tay ấy đây? Làm sao anh có thể chinh phục được trái tim hướng về Kim Taehyung kia đây? Một bài toán khó đến phát khóc. Anh có thể yêu cô nhưng sao cô không thể?

[•••]

- " Jeon Yumi!"

Nghe ai đó kêu mình, theo quán tính cô quay lại, là JungKook?

- " Anh hai không khỏe thì lên phòng đi, em nấu tí cháo rồi mang lên cho..."

- " Em thôi đi, em không cần phải kêu tôi là anh hai nữa, em thật sự chẳng phải là em gái của tôi!"

" Đoàng"

Tiếng sét xẹt ngang tâm trí cô như một lẽ tự nhiên. Cô thầm trấn an bản thân bằng cách hỏi lại anh một lần nữa, chỉ một lần thôi.

-" Anh hai, đừng đùa nữa..."

-" Rốt cuộc đến khi nào em chịu tin tôi? Cả bố lẫn mẹ đều đã công nhận rằng em là con gái nuôi của họ cơ mà!"

Lần này có vẻ anh đã chịu đựng lâu lắm rồi, anh vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc nói.

Nhân sinh, ai cũng muốn có trong tay tình yêu mà mình hằng ước mơ đến cuồng và JungKook cũng vậy.

JungKook muốn, JungKook ao ước một ngày nào đó cô sẽ ngỏ lời đồng ý với anh nhưng nó xa vời quá, anh sợ anh với chẳng tới hoặc có khi anh chưa chạm vào thì Taehyung đã mang đi đến thế giới của anh ta mất không chừng. Yêu cô càng nhiều thì nỗi sợ mất cô càng lớn. JungKook quyết tâm đem cô về cạnh mình dù đó là sự ràng buộc.

Xin lỗi vì chẳng cho em thứ gì, vì em đã lấy cắp mất cả thế giới của anh...

Một người chờ, một người đợi, chẳng khác gì hai đường thẳng song song cùng phương nhưng khác hướng...

Năm cậu lớp tám, tiền bối Park Jimin khóc tồ tồ như đứa trẻ lạc mẹ chỉ vì mối tình đầu vụng dại. Anh thắc mắc, yêu là như thế sao? Thật sự anh chẳng thể hiểu vì anh chưa từng bị Yumi làm đau lòng cũng như anh chưa từng ngồi dưới cơn mưa làm sao biết nước mưa có mùi vị gì? Mọi chuyện được giải đáp cho đến khi xuất hiện Kim Taehyung.

#yu
------- Tobe Continue--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top