14. vấn đề phát sinh


hai ba con ngồi nhìn mưa rất lâu sau đó, cho đến khi trời đã tạnh hẳn mưa, bầu trời trở nên nhập nhèm tối thì cô giáo vẫn chưa quay lại

phía xa các thầy cô cùng nhân viên bắt đầu tất bật dựng một sân khấu nhỏ và 2 dãy bàn ăn buffet trải dọc 2 bên hông, một hoạt động tối có trong kế hoạch

chờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy, jeon jungkook thở dài. anh nhấc junggoo ra khỏi lòng mình, đặt nhóc con ngồi sang một bên, bàn tay vò lấy quả đầu nấm

– quỷ nhỏ, con ngồi ngoan ở đây, ba ra phụ mọi người một tay, có đói thì lấy bánh que ở trong vali của ba mà ăn, đừng ra nghịch đồ ăn mà mọi người sắp xếp, có biết chưa?

nhóc junggoo mắt to tròn chớp chớp, gật gù cái đầu nhỏ

– junggoo biết rồi, ba bụng phệ cũng đừng ăn vụng đồ ăn của mọi người đó

*

đợi đến khi xong xuôi thì cũng đã đến giờ ăn tối, một bữa tiệc giao lưu thư giãn cho phụ huynh chính thức được diễn ra. mọi người có thể ăn uống và ca hát tự do tuỳ thích

sân chơi của trẻ đã được bố trí tại một khoảng sân trống cạnh bên. chung quy vẫn trong khuôn viên mà nhà trường tổ chức và quản lí, vì vậy phụ huynh có thể thoải mái ăn uống ca hát ở bên này mà không cần lo lắng về con em của mình

jungkook quay trở lại lều để bồng junggoo ra. jeon lớn xách theo jeon nhỏ ra bàn ăn cùng mình vì có chút không yên tâm khi để quý tử nhà mình chơi ở sân chơi kia

ồ đừng hiểu lầm, anh là không yên tâm cho mấy đứa nhỏ khác bị ông trời con này chọc cho tức phát khóc thôi

thong thả bước đến dãy bàn sắp đa dạng thức ăn, jungkook cầm lên một xiên que đầy thịt kề bên môi thổi nhẹ từng hồi rồi đưa đến miệng junggoo

– a nào

nhóc junggoo có lẽ là đã đói meo cho nên rất ngoan ngoãn há to miệng ăn lấy xiên thịt mà ba ba đút cho. bầu má phúng phính phình to do ngậm đầy một họng thức ăn

cứ như vậy một lớn một nhỏ chụm đầu vào nhau xử lý thức ăn. jeon junggoo sau khi đã no nê, bụng nhỏ phình ra một vòng thì ợ lên một tiếng, thành công khiến cho ba bụng phệ bật cười

nhóc con ngó nghiêng xung quanh rồi mở miệng hỏi

– cô giáo đâu rồi ba?

– có lẽ là trốn ba mất rồi

junggoo nghe được đáp án thì im lặng, tiếp tục đưa mắt nhìn lên sân khấu, thấy có hai vị phụ huynh đang song ca ở đó thì vội đập đập bả vai ba mình

– ba bụng phệ, ba không lên hát hả?

– ba thì hát cái gì được chứ?

– thôi mà, khách sáo gì nữa, hãy lên hát như một idol thực thụ đi ba

jeon jungkook gãi gãi đầu

– nhưng ba thật sự không biết phải hát bài gì

jeon junggoo chu mỏ lóng ngóng hát bập bẹ một câu tiếng anh

– cái bài gì mà all the nights we were tangled up in your b-

chưa kịp hát hết thì jeon lớn đã vội bịt mồm ông con lại, jungkook trừng mắt

– làm sao mà con biết hát cái này??

– từ lúc thích cô giáo ngày nào vào phòng tắm ba chả mở live show bài này, con còn lạ gì

không ổn rồi, sau đợt này phải thay cửa phòng tắm thành cửa cách âm thôi

cậu nhóc thôi cưỡng ép ba ba mình, mọi sự ép buộc đều không mang lại kết quả tốt mà ha. thân thể khẽ rùng mình một cái

– ba ơi, junggoo mắc tiểu, chúng mình đi tiểu chung đi

jeon jungkook bật cười đồng ý. lúc đi về phía nhà vệ sinh thì hai ba con thấy cô giáo ami từ trong nhà vệ sinh bên kia bước ra. quân sư quạt mo jeon junggoo cực kì hiểu chuyện, hắng giọng với ba bụng phệ một câu

– đại nhân, tại hạ quá giang tới đây thôi, đại nhân có thể dừng kiệu

jeon lớn buồn cười hết sức với ông cụ non nhà mình, trước khi thả bé vào nhà vệ sinh anh rất nghiêm túc dặn dò bé các bước mở vòi nước, xả nước và rửa tay như lúc ở nhà

đợi đến khi junggoo bước vào trong anh vẫn không muốn rời đi quá xa nhà vệ sinh. jeon jungkook nhanh đuổi theo, bắt lấy tay ami kéo cô đứng ở nơi mà anh có thể thuận lợi phóng tầm nhìn về phía nhà vệ sinh

ami vẫn luôn nghĩ ngợi về câu hỏi của jungkook, không ngờ lẩn tránh nãy giờ giờ lại bị anh bắt gặp ở đây. đúng là nhắc tào tháo, tào tháo tới

ami có chút xấu hổ nhìn xuống cổ tay mình nằm trọn trong lòng bàn tay đang không có ý định buông ra của jungkook, toan nói anh buông tay ra nhưng thoạt nhìn không thấy junggoo thì vội lên tiếng

– anh jeon, anh ở đây còn junggoo đâu?

– thằng bé đang ở trong nhà vệ sinh

– à

– cô giáo, đừng trốn tránh tôi có được không?

– anh jeon... tôi, tôi không có trốn anh đâu

– vậy sao? thật sự không trốn?

đối diện với sự mê hoặc của jungkook, ami nhìn anh đến thẫn thờ, cô âm thầm chấn chỉnh lại tinh thần của mình

không được rung động với phụ huynh học sinh!

không được rung động với phụ huynh học sinh!

không được rung động với phụ huynh học sinh!

điều quan trọng phải nói 3 lần

nhưng bác thợ săn làm gì cho con mồi có thời gian làm công tác tinh thần trước khi sập bẫy chứ?

– nếu không trốn tránh thì tôi tiếp tục hỏi cô giáo, cô có thích tôi không?

lúc này trong sân chơi có hai bạn nhỏ bất ngờ xảy ra tranh chấp, cùng cầm trên tay một món đồ chơi nhưng cả hai bạn không ai chịu nhường ai, mỗi bạn bấu víu một đầu

một trong hai bạn nhỏ khóc ré lên, ami vội quay sang quan sát tình hình, không nhìn thấy bất kì cô giáo nào ở xung quanh vì vậy ami áy náy quay đầu nhìn jungkook

– anh jeon... anh có thể cho tôi một chút thời gian có được không? tôi sẽ cho anh một câu trả lời xứng đáng

jeon jungkook mỉm cười, lần này mặc dù vẫn chưa có được câu trả lời rõ ràng nhưng cô giáo đã nói như vậy thì có thể hi vọng rồi chứ hả?

– được, tôi chờ em, nhưng đừng để tôi chờ quá lâu, sẽ làm cho tôi nóng lòng động thủ

sự thay đổi xưng hô đột ngột của vị phụ huynh này làm cho ami bật cười, cô bất đắc dĩ gật đầu rồi chạy vội về phía hai cậu nhóc, cầm lấy tay của hai bạn nhỏ nhẹ hỏi

– sao lại giành đồ chơi của nhau rồi?

cậu nhóc tên yoosik chầm chậm nín khóc, nức nở nói với ami

– cô ơi bạn giành đồ chơi của con

– không phải mà, đồ chơi này mình cầm từ ở nhà lên mà

– không phải! của mình!

nói xong cậu nhóc vừa mới nín chưa được bao lâu lại bắt đầu khóc rống lên

ngay lúc ami đang ra sức dỗ dành cả hai thì một gã đàn ông to béo đi tới, nhìn thấy con trai mình nhóc đỏ mặt trong tay của ami, gã không nói không rằng giơ tay lên rồi vút xuống

tiếng "bốp" chua chát vang lên, người đàn ông kia chỉ cần một cái bạt tai đã dễ dàng khiến cho ami ngã nhào xuống đất. lòng bàn tay cô vì chống đỡ cho cơ thể mà chà xát xuống nền đất gồ ghề khiến một mảng da trên lòng bàn tay bị chảy máu

cú tát làm cho tai của ami bị ù đi, cả một bên mặt cũng vì vậy mà hằn đỏ năm dấu tay

– con khốn này ai cho mày làm con trai tao khóc

một màn này đã được junggoo mới bước ra từ nhà vệ sinh nhìn thấy, cậu nhóc cả kinh kêu lên một tiếng, thân hình bé xíu nhấc chân chạy lại chỗ cô giáo nhưng sực nhớ một mình bản thân cậu bé thì không thể bảo vệ cô giáo được, vậy nên vội vàng quay đầu chạy vào nhà vệ sinh

ami hít sâu một hơi, kiềm chế uất ức đang trào lên hốc mắt, chật vật đứng dậy trong sự chứng kiến của mọi người. lúc này mọi người mới sực tỉnh, các cô giáo và một vài phụ huynh khác bước đến xem vết thương cho ami

– ba của yoosik à có gì từ từ nói

– ô hay cái anh này, còn dám đánh cả cô giáo, còn ra thể thống gì

– phải đó, chưa gì hết đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân

gã đàn ông hung tợn trừng mắt nhìn mọi người, hùng hổ chỉ tay vào mặt ami

– các người không thấy sao còn hỏi? ả này làm con tôi khóc, tôi bảo vệ con trai tôi có gì là sai?

ami nghe vậy dằn cơn đau rát ở má, khó khăn mở miệng

– phụ huynh của yoosik, ban nãy là tôi thấy trẻ giành đồ chơi của nhau nên chỉ đến giải quyết tình hình giúp hai bé một chút, tôi là cô giáo đương nhiên sẽ không khiến yoosik khóc như anh nghĩ đâu

– không như anh nghĩ đâu? ha, ý nói ông đây đặt điều? mà tao nghĩ gì mày biết sao? rõ ràng tao thấy thằng nhỏ đang chơi vui vẻ, mày bước đến thì nó mới khóc ầm lên đó

thầy hiệu trưởng từ xa bước đến, trước khi ra đến đây thầy đã được nghe cô hiệu phó thuật sơ lại tình hình. thầy đương nhiên biết giáo viên của mình không sai, nhưng đối với sự nóng nảy nhất thời của vị phụ huynh này thì nhà trường nên xuống nước trước

thầy chen vào đám đông, nở nụ cười hoà ái nói với gã đàn ông

– chào phụ huynh của yoosik, tôi là hiệu trưởng, hiện tại có lẽ giữa hai bên đang có chút hiểu nhầm, anh có thể dành chút thời gian cùng chúng tôi vào bên trong để giải quyết không?

gã đàn ông như được nước lấn tới, không những không chịu giải quyết êm đẹp mà còn tỏ ra sừng sỏ hơn

– giải quyết? giải quyết ngay tại đây đi, ả cô giáo này ăn hiếp con tôi, bây giờ một là sa thải cô ta, hai là tôi ở tại đây đánh cô ta cho đến khi vơi hết nỗi oan thì thôi

gã nói xong mọi người liền há hốc mồm không ai nói được lời nào. không thể tin nổi ngay tại một môi trường giáo dục lành mạnh, đầy hoà nhã này lại xuất hiện một kẻ côn đồ như vậy

khi xung quanh đang lặng như tờ vì căng thẳng thì có người hỏi một câu

– có lựa chọn thứ ba không?

gã đàn ông khó hiểu xoay người, đưa mặt về phía phát ra tiếng nói, gã cau mày quát

– cái quái gì cơ?

vừa dứt lời, một cú đấm nện thẳng sườn mặt gã khiến gã lảo đảo rồi lăn quay ra đất

– lựa chọn thứ ba là cho một tên côn đồ biết như thế nào là lễ độ

- tbc -

tự nhiên 3h sáng viết quá trời, 2000 chữ luôn...

#khoai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top