Chap 6:Cô Ấy Là Ai?

Yuju theo Jungkook học nấu ăn được hơn 1 tháng.Cô luôn chăm chỉ nghe dạy,hôm nay là ngày cô quyết định tự mình nấu một bữa thật đàng hoàng để cảm ơn anh cũng xem như là thử thách bản thân

Kết thúc tiết học buổi chiều xong,Yuju cùng Minkyung đi siêu thị mua thức ăn.Nhỏ Minkyung nghe cô muốn nấu ăn liền phì cười chăm chọc

_Cậu định đốt nhà chồng à

_Đừng có xem thường,tớ theo Jungkook học được 1 tháng rồi đó,phải trổ tài 1 hôm

Yuju phổng mũi tự hào

_Haha,ra dáng bà nội trợ rồi đó

_CHOI MINKYUNG

_Há há

Hai cô bạn trêu chọc nhau thì cũng mua xong nguyên liệu.Hôm nay Yuju muốn nấu cơm cà ri,mì hải sản và bạch tuộc xào ớt.Đặt đống nguyên liệu vào bếp,cô lấy sách hướng dẫn ra nghiên cứu rồi lại tẫn mẫn làm theo.Sau một thời gian vất vả,Yuju đã cho ra đời mấy món ăn trông có vẻ hấp dẫn nhưng ăn được không thì còn...tùy.Dọn dẹp lại bếp núc thì cũng đã hơn 7 giờ tối,Yuju ngồi ở phòng khách chờ anh về,tầm 8 giờ thì cô nghe tiếng xe Jungkook bên ngoài vội chạy ra cửa đón anh.Miệng còn luôn cười tươi nhìn Jungkook,hí hửng chạy lại giọng ngọt ngào nói

_Anh về rồi,tôi có làm bữa tối anh tắm xong thì xuống ăn nhé

_Bữa tối?Cô tự làm được rồi sao,cũng giỏi đó chứ

Yuju chỉ cười cười rồi chạy xuống bếp hâm nóng lại thức ăn,Jungkook tắm xong thì đi xuống nhà anh nhẹ nhàng ngồi ở bàn ăn nhìn Yuju qua lại dọn cơm.Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường,anh đã luôn ao ước về một gia đình hạnh phúc như vậy tuy nhiên đáng tiếc Yuju không phải là người anh khao khát

_Anh ăn xem

Jungkook ăn thử một miếng bạch tuộc thì ngạc nhiên, mỉm cười nhẹ với cô

_Ayo cô tốt nghiệp được rồi đó

_Thật sao,tốt quá rồi tôi còn sợ thất bại nữa chứ

Yuju cười tít cả mắt,nụ cười tươi tắn như ánh ban mai của cô khiến Jungkook ngẩn người ra nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm,tiếp tục ăn cơm.Hai người cứ ăn mà không nói với nhau một câu nào,xong rồi thì ngồi ở phòng khách xem tivi.Đột nhiên trên đó phát một thông tin giật gân <<Chủ tịch Jeon thị nắm tay một cô gái đi mua sắm,còn rất thân thiết>>.Kèm theo đó là những hình ảnh chụp được anh cùng một cô gái nắm tay nói cười vui vẻ đi mua sắm,Yuju có chút ngạc nhiên tuy nhiên lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm không hề liếc nhìn Jeon Jungkook ngồi cạnh.Anh cũng khẽ nhìn qua cô nhưng chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo.Jungkook định lên tiếng giải thích thì Yuju đứng bật dậy

_Tôi đi ngủ trước,anh cũng nghỉ sớm đi

_Ừm,tôi biết rồi

Nói rồi cô đi thẳng lên phòng ngủ không hề nói gì thêm,Jungkook chợt thấy có chút hụt hẫng.Gì đây?Anh đang mong Yuju sẽ giống như mấy cô gái khác mà nổi cơn ghen sao?Cô là đang giận hay là không quan tâm vậy,cả đôi mắt lạnh lùng đó,nó như ngầm khẳng định việc đó không đáng để vào lòng.Nhưng rồi Jungkook cũng dẹp suy nghĩ đó qua một bên,anh lấy Yuju mẹ anh muốn giúp Kim gia thực tế hôn nhân của họ đâu vì tình yêu hà cớ gì phải bận tâm.

Yuju lên phòng thì ngồi vào bàn học bài không thèm nghĩ đến chuyện khi nãy nữa.Hôm nay cô đã cố gắng nấu một bữa ăn để kéo ngắn khoảng cách giữa họ vậy mà cái bản tin đó chẳng khác nào đang nói với cô rằng người đàn ông bên cạnh phong lưu như thế nào.Nếu đặt lòng tin ở anh ta chẳng khác nào đặt chân vào bể khổ?Tâm trí cô đang ở đâu vậy chứ?

Sáng hôm sau Yuju dậy sớm chuẩn bị đi học.Người bên cạnh đã đi từ khi nào,cô cũng chả buồn bận tâm mà hí hửng đến trường.Vào lớp đã thấy mọi người ồn ào bàn tàn chuyện gì đó,cô kéo Minkyung ra hỏi

_Chuyện gì mà sôi nổi thế?

_À,hôm nay lớp có học sinh mới chuyển đến

_Ra vậy

Yuju cũng không quan tâm ngồi vào bàn nghe nhạc chờ vào tiết.Thầy chủ nhiệm trang nghiêm đi vào lớp,theo sau là một cậu trai khá điển trai.Dáng người cao gầy,khuôn mặt thanh thoát mà lại đáng yêu,mỉm cười nhìn cả lớp lại ngọt ngào như ánh mặt trời ấm áp.Yuju hé mở đôi mắt to tròn nhìn kĩ một chút chỉ thở dài rồi không bận tâm

_Đây là Jung Hoseok,vừa chuyển từ Canada về.Các em hãy giúp đỡ bạn nhé

Và màn giới thiệu qua lại kết thúc,Jung Hoseok được xếp ngồi phía sau Yuju.Giờ nghỉ trưa Minkyung kéo cô xuống nhà ăn ngồi vào một góc,ánh mắt dò xét mà tra hỏi cô

_Nè,bản tin hôm qua....

_Tớ thấy rồi,có vấn đề gì sao!?

Chưa kịp để cô bạn nói hết câu Yuju đã nhanh nhẹn hiểu ra

_Trời,vậy mà cậu còn thản nhiên như vậy.Anh ta như vậy chẳng phải là ngoại tình sao?

_Ban đầu chính cậu là người nói anh ta lấy tớ sẽ bỏ được thói lăng nhăng mà xem ra không phải rồi,tớ không có sức tác động gì đến anh ta cả

Yuju nói ra những lời mà bản thân đang băn khoăn.Ngay cả chính cô cũng biết bản thân chỉ là vợ trên danh nghĩa.Hai người hoàn toàn không hề liên quan đến nhau.Cô đúng là không có ảnh hưởng gì đến anh ta nên đó là điều dễ hiểu

_Chuyện này cậu không cần bận tâm,tớ sẽ suy tính mà

Yuju chỉ nói qua loa cho có để Minkyung an lòng rồi đi ăn trưa không đề cập đến vấn đề đó nữa.Tối cô về nhà sớm chuẩn bị bữa cơm cho Jungkook,nấu xong xuôi mọi thứ cô mới đi dọn dẹp vài nơi vì còn khá sớm.Đóng cửa thư phòng lại cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện.Thím Lee từng nói căn phòng đó Jungkook không cho ai vào,cô cũng có chút tò mò anh ta giấu gì trong đó.Như có ai đó sai bảo,Yuju không tự chủ mà đẩy nhẹ cánh cửa ra.Nó không khóa?Cô nhẹ nhàng di chuyển vào trong,căn phòng tối đen,cố tìm bật đèn lên.

Ánh đèn vừa sáng,Yuju ngạc nhiên nhìn vào thứ đối diện.Cô thật không tin,căn phòng này có một bài vị người mất.Kim Yeri?Đó là ai?Cô đi quanh phòng,khắp nơi đều là gấu bông.Phía góc phòng có treo một bức ảnh khá lớn.Là Jungkook đang ôm eo một cô gái,cô ấy rất xinh đẹp gương mặt toát lên vẻ hiền hòa ôn nhu.Họ cười rất vui vẻ rất hạnh phúc,cô chưa từng nhìn thấy nụ cười đó của Jungkook khi nhìn cô hay bất cứ ai.Bất giác Yuju đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào gương mặt Jungkook trên bức ảnh

_Cô đang làm gì ở đây!?

Giọng nói tức giận của Jungkook vang lên đều đều phía cửa,Yuju giật mình rút vội tay về lúng túng nhìn anh

_T...tôi đang dọn...dẹp

_Ai cho cô vào căn phòng này.Ra khỏi đây ngay

Nét mặt Jungkook ngày càng đáng sợ,cô có thể nhận thấy anh ta rất không hài lòng.Nói rồi anh đi nhanh về phía cô,nắm lấy cổ tay Yuju kéo mạnh ra phía cửa.Không quên nói một câu cảnh cáo

_Nếu để tôi thấy cô vào căn phòng này lần nữa thì đừng trách tôi

_Jung...

Không để Yuju nói thêm gì anh trực tiếp đóng mạnh cửa phòng lại.Cô đứng thất thần bên ngoài,xoa nhẹ cổ tay đau nhói vì bị anh nắm mạnh lôi đi.Ngồi xuống bàn ăn nhìn thức ăn đã nguội lạnh,Yuju nuốt không trôi.Sao lại không thể loại bỏ hình ảnh trong căn phòng đó đi?Nụ cười đó cứ quanh quẩn trong đầu cô.Chợt cười chua xót,Yuju đem thức ăn cất vào tủ lạnh rồi mệt mỏi về phòng ngủ.Tối đó Jungkook cũng không về phòng

Một mình Jungkook ngồi trong căn phòng tối đen,anh cứ nhìn vào bức ảnh rồi lại nhìn về phía cửa.Cái con nhỏ đó,tự tiện vào đây lại nhìn thấy thứ mà anh muốn chôn vùi bao lâu nay,thật phiền phức.Nhưng sao anh lại tức giận với cô,Yuju đâu có lỗi gì.Anh là đang sợ hãi sao?Nực cười thật,nếu Yeri ở đây chắc cô ấy cũng cười anh vì lại nổi nóng vô cớ.Màn đêm trôi qua thật dài,mà hai người lại trăn trở khác nhau không sao nhắm mắt được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top