Chap 14: (H) Thuộc Về Anh
Kim Yuju kéo chiếc vali nặng nề bắt taxi về Kim gia. Quản gia Kang đang phụ giúp dọn dẹp vườn cây thì thấy bóng người lững thững trước cổng liền vội mở cửa xem. Nhận ra là tiểu thư liền vội vã kêu người hầu mang vali vào trong cho cô. Mời ông bà chủ xuống nhà, nhìn thấy Yuju một thân mệt mỏi về nhà còn có thêm hành lý. Kim phu nhân lo lắng đỡ lấy con gái, ôn tồn hỏi
_Yuju, sao con lại về đây còn mang thêm hành lý. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!?
_Con và Jungkook cãi nhau sao!?
Kim lão gia cũng ngồi xuống cạnh cô, vỗ về tấm lưng gầy
_Ba... Mẹ... Hic...
Không nói không rằng, thân hình nhỏ bé kia lao vào ôm chầm lấy Kim phu nhân, lớn tiếng khóc lớn lên. Mọi nỗi ấm ức, đau khổ trong lòng đều khóc thành tiếng rồi ôm chặt lấy đấng sinh thành nên mình.
Lúc này Yuju mới nhận ra, thì ra gia đình là nơi cô không thể quên đi được. Trong tâm có điều buồn phiền, bị ức hiếp đều tìm về mái ấm này. Ba mẹ sẽ là người yêu thương cô vô điều kiện
_Nín đi nào, sao lại khóc. Kể cho mẹ nghe, Jungkook làm gì con?
_Anh... anh ta....
Sụt sùi một hồi, Yuju cũng đem toàn bộ câu chuyện kể hết cho ba mẹ nghe. Nghe xong sự tình, chân mày Kim lão gia khẽ chau lại. Ông trầm giọng lên tiếng
_Được rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi đi, ba mẹ sẽ tính toán. Chuyện này khoan hãy nói cho Jeon phu nhân biết đã.
_Đi nào, mẹ lên cùng con
Kim phu nhân nắm lấy bàn tay con gái cưng đưa lên lầu. Bà còn dặn đầu bếp nấu một ít cháo để cô ăn. Pha một cốc sữa tươi cho cô, chăm sóc như lúc cô còn ở nhà vậy
Trong lúc đó, Kim lão gia nhấc điện thoại gọi cho ai đó, trong giọng nói có chút ra lệnh
_Con trai, về nhà đi. Yuju và Jungkook có chuyện rồi, cần con giải quyết đó
_Vâng
Nhận được điện thoại của Kim lão gia, Taehyung đang chuẩn bị đi chơi với đám bạn cũng bỏ dở phóng xe chạy về nhà. Vào đến Kim gia đã thấy ba mẹ ngồi chờ sẵn, trên gương mặt già cõi là vẻ lo lắng
_Ba mẹ, con về rồi
_Taehyung ahhhh, ngồi xuống đi
Kim lão gia lên tiếng gọi anh. Ngồi xuống cạnh ba mẹ,lúc này anh mới chăm chú lắng nghe câu chuyện từ ba mẹ. Càng nghe càng tức giận, lại là Yumi. Chị ta rốt cuộc là có âm mưu gì? Nhiều lần phá vỡ chuyện tình cảm của Jungkook. Bởi vì với sự hiểu biết của mình về Jeon Jungkook, Taehyung tin là do một tay Yumi làm ra. Thật tức chết mà
_Giờ nên giải quyết thế nào đây? Yuju có vẻ đau lòng lắm, con thử an ủi nó xem
_Vâng. Ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con đi xem Yuju thế nào
Taehyung mỉm cười với ba mẹ rồi nhanh chân lên lầu hướng đến phòng Yuju. Khẽ nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, bên trong tắt đèn tối đen. Anh lần mò bật công tắc lên, Yuju đang quấn chặt chăn ngồi ở góc giường. Vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt buồn bã
Đến ngồi cạnh cô, anh đưa tay nắm lấy tay em gái
_Yuju à, là anh hai nè. Em có gì buồn đúng không? Nói cho anh biết
_Oppa...
Ngẩng đầu nhìn người con trai đẹp đẽ trước mặt. Gương mặt cùng cô lớn lên trước mắt, người yêu thương cô hết mực cho dù cô có nghịch ngợm ra sao đều sẽ khoan dung mà chăm sóc cho cô. Ôm chặt anh trai, buông ra thì đã ấm ức mà khóc
_Không khóc nữa, anh biết mọi chuyện rồi. Em đừng nghĩ đến điều đó nữa, mấy ngày nay cứ thoải mái ở Kim gia là được
_Em...em... không muốn ở với anh ta nữa đâu. Em muốn về nhà cơ,... hic...
_Anh sẽ giải quyết với Jeon Jungkook. Em ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng gặp anh ta một thời gian
_V... vâng
_Ngoan, giờ thì ngủ đi. Sáng mai anh đưa em đi học
Yuju ngoan ngoãn để Taehyung đỡ xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô. Ngồi cạnh đợi cho em gái ngủ say, anh khẽ vuốt mái tóc dài rồi mỉm cười, tắt đèn rời khỏi phòng. Trước giờ, Kim Taehyung luôn yêu thương Yuju dù cho hai anh em luôn có lúc cãi nhau đánh đấm. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ Taehyung tức giận hay tổn thương cô. Chuyện hôm nay, anh phải giải quyết với Yumi, cả Jungkook nữa
--------------------
Từ ngày Yuju rời khỏi nhà đã hơn 2 tuần, Jungkook cũng không muốn trở về đó nữa. Về đến nhà là một màn đen u ám, cô đơn bao trùm lấy anh. Công việc ở công ty thì chồng chất, tâm trạng anh kéo theo đó cũng không tốt. Nhân viên ở công ty nhìn thấy Chủ tịch trở nên khó ở cũng không dám làm lỡ việc gì. Nếu không ngay cả công việc kiếm sống duy nhất có khi cũng mất
Ném tập tài liệu ra bàn, Jungkook khó chịu quát đám nhân viên
_Khu đất ở Gangnam vẫn chưa thu mua được. Các người còn để bị người ta cướp mất, dự án tháng sau thực hiện kiểu gì đây. Hả!?
_Chủ tịch, chúng tôi sẽ tìm cách lấy lại khu đất đó. A... anh bớt giận
_Ra ngoài hết đi
Jungkook ngồi xuống ghế nhắm mắt lại, giọng nhàn nhạt xua tay cho nhân viên ra khỏi. Taehyung vừa đến cửa đã thấy vài nhân viên gương mặt khó coi đi ra thì mới biết Jeon chủ tịch tức giận. Đẩy cửa bước vào
_Ra ngoài, tôi không tiếp khách
_Anh vợ cũng không tiếp sao!? Tôi buồn đó...
Nghe đến "anh vợ" Jungkook xoay ghế lại. Đôi mắt lại không nhìn đến Taehyung, chỉ thở dài. Kim Taehyung ngồi xuống nhìn thẳng Jungkook, không vòng vo mà lên tiếng
_Yumi, cô ta lại gây chuyện sao!? Có vẻ như anh hơi khoan dung cho cô ấy rồi nhỉ
_Ý cậu là sao!?
_Tôi chỉ muốn nhắc anh, lời hứa của anh đến lúc chấm dứt rồi. Anh đã cho cô ta mọi thứ, không thể cho luôn cả tình cảm
Jungkook im lặng, chỉ suy nghĩ
_Tôi đến chỉ để nói vậy, lựa chọn là ở anh. Nhưng đừng tổn thương Yuju, lôi con bé vào quá khứ của anh thì nên kết thúc cuộc hôn nhân này đi
_Giúp tôi chăm sóc cô ấy
Taehyung chỉ gật đầu rồi rời khỏi Jeon thị.
Yuju chỉ hàng ngày đến trường, rồi đi mua sắm với Minkyung
Hôm nay, Hoseok rủ cô đến trường xem cậu tập luyện trong câu lạc bộ. Yuju cũng dẹp bỏ nỗi buồn, say mê xem Hoseok nhảy. Kết thúc cũng gần chiều, đột nhiên trời đổ mưa lớn. Chỉ còn hai người ở trường, Hoseok vòng tay ôm cô từ phía sau, giọng man mác buồn
_Cậu đang buồn gì sao?
_Không có, tớ chỉ nghĩ vài chuyện thôi à. Đừng bận tâm
Cô khẽ nắm tay cậu
_Vui lên đi, có tớ bên cạnh cậu mà
_Cảm ơn cậu Hoseok
Hai người ôm nhau cười tươi, đã gần mấy tuần nay đây là nụ cười duy nhất của Yuju. Đột nhiên Hoseok xoay người cô lại, cánh tay ôm chặt eo cô, phủ lên đôi môi mỏng nụ hôn ngọt ngào. Yuju cũng đáp trả nhiệt tình, cô muốn quên đi Jungkook quên đi mãi mãi
_Hai người có vẻ vui nhỉ!?
_Ju... Jungkook...
Yuju nghe được giọng nói quen thuộc thì buông Hoseok ra, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Jungkook ánh mắt như tóe lửa thiêu đốt Hoseok, nhanh bước đến nắm lấy tay Yuju kéo đi trong màn mưa. Nhưng Jung Hoseok đã vội phản ứng chạy theo nắm lấy lại tay bên kia của cô, ba người đứng giữa mưa Yuju khó xử nhìn Jungkook rồi lại nhìn Hoseok
_Anh buông ra
_Đây là vợ tôi, cậu lấy tư cách gì nói tôi buông.
_Yuju...
Hoseok nhìn cô
_Đi về
Jungkook giật mạnh tay cô về phía mình. Mạnh bạo kéo Yuju rời khỏi trường, đẩy cô vào xe khóa lại anh nhấn ga chạy về phía biệt thự. Yuju ngồi trong xe khóc la nhìn Hoseok bị bỏ lại
Về đến biệt thự anh tức giận lôi cô lên thẳng phòng ngủ của hai người, chốt cửa lại. Chỉ nghe được tiếng khóc của Yuju
_Tại sao lại đưa tôi đi!? Anh còn muốn gì nữa hả?
_Cô quen tên đó bao lâu rồi. Hôn nhau thắm thiết như vậy, chắc thân lắm rồi nhỉ
_Liên quan gì đến anh. Đồ điên
Yuju vuốt ngược tóc ra sau, hùng hồn bước đến cửa muốn thoát ra nhưng nào dễ dàng. Chưa kịp chạm đến nắm cửa đã giật mình, Jungkook tức giận dồn cô vào cửa đấm mạnh lên đó khóa Yuju giữa hai cánh tay rắn chắc
_Cô lại muốn đi tìm tên đó sao?
_Đương nhiên rồi,chả hiểu sao tôi lại phải sợ anh
_Tôi hết kiên nhẫn với cô rồi
Dứt câu nói, cả người Yuju bị bế bổng lên cao anh không thương tiếc mà ném cô lên giường. Yuju đau cả lưng, lò mò bật dậy định chạy trốn nhưng chưa kịp rời khỏi giường đã bị anh nắm lấy chân kéo vào giữa, cả thân hình to lớn đè lên
_Anh định làm gì? Buông ra
_Giúp cô hoàn thành nghĩa vụ làm vợ của mình
Đôi môi chưa kịp bật ra tiếng thì bị Jungkook điên cuồng hôn lên, không chỉ hôn bình thường mà anh còn cắn mút nó. Cảm nhận được cả mùi máu tanh len lỏi trong khoang miệng. Hai tay cô không yên phận cứ đấm lên cánh tay anh. Khó chịu, Jungkook ngồi thẳng người, tháo cái cavat đen trên cổ buộc chặt hai tay cô cột lên thành giường. Hai chân cũng bị đùi anh đè xuống, hoàn toàn bị động
_J... Jungkook à, tha cho tôi... làm ơn đi...
_Thách thức tôi, cô sai lầm rồi
Không đợi chờ gì nữa, anh tháo bung áo đồng phục ra. Lộ ra bộ ngực trắng ngần, Yuju kinh hoàng vùng vẫy cổ tay chà sát mà đỏ lên nhưng cô nào có để tâm
Nụ hôn di chuyển từ môi xuống cổ thon dài, anh còn cắn mút để lại dấu hôn đổ thẫm đầy trên đó. Tiếp đến chỗ mềm mại kia, há miệng ngậm lấy chúng, một tay còn lại thì xoa nắn nhiệt tình. Yuju chỉ khóc ướt cả gối nằm nhưng không phản kháng được gì
Cái váy cũng bị anh cởi nốt, quẳng nó trôi nổi trên sàn nhà đầy quần áo.Làm gì còn tâm trí mà nhìn ngắm thân hình đó. Lúc này Yuju chỉ lo sợ điều khác
Không chút dạo đầu, do dự nào. Cái nơi đã sớm cương cứng liền tiến thẳng vào hoa huyệt. Cơn đau kéo đến như muốn xé toạt người cô ra, lớn giọng la lên
_Đau quá... lấy ra... hic...làm ơn... Jungkook... tôi xin anh đó
_Thả lỏng đi, đừng kẹp chặt tôi... như vậy
_Đau... hmmm... hic hic... xin... a... anh... ưm...
Mặc cho Yuju điên cuồng cầu xin nhưng có vẻ Jeon Jungkook không hề để tâm. Vẫn luân động mạnh mẽ phía dưới, lúc này đây tâm trí anh không nghĩ được gì nữa. Yuju phải là của anh, của Jeon Jungkook này
Được một lúc, hai người đạt cao trào. Jungkook nằm thụp xuống trên cơ thể xơ xác của Yuju thở hổn hển. Đôi mắt lạnh lùng mới hướng tới cái drap giường trắng, phía dưới vết máu đỏ nhàn nhạt. Hoảng hốt, lúc này anh mới tháo cavat trên tay cô xuống. Cổ tay đau đến tứa máu, Yuju không cử động nữa chỉ để mặc anh làm gì thì làm. Vì giờ đây, cô đã hoàn toàn thuộc về anh rồi. Có muốn hay không thì sự thật là như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top