Chap 11:Lành
Nguyên ngày hôm đó, Yuju không hề bước ra khỏi phòng. Cũng không ăn uống gì, chỉ nằm đó. Cửa phòng lại bị cô khóa trong, cho dù anh có chìa khóa mở cũng không dám. Bây giờ tám trạng cô đang thế nào anh hiểu rõ nhất. Cứ đi đi lại lại ở dưới nhà
Đang lo lắng cho cô thì nghe tiếng cửa phòng mở. Nhìn cô gái nhỏ nhắn từ trên lầu đi xuống, anh nhẹ cắn môi dưới xót xa nhìn cô. Mới một ngày mà nhìn cô mệt mỏi, hai mắt có chút sưng nhẹ, hoàn toàn đánh mất vẻ tươi sáng trước đây. Cô không nói gì, chỉ từ tốn xuống bếp lấy thức ăn trong tủ lạnh ra chế biến. Nấu một bữa cơm như thường nhưng tuyệt nhiên không nhìn anh đến một lần.
Bầu không khí im lặng kéo dài đến tận khi xong bữa cơm. Yuju đứng dậy, định rửa chén bát thì Jungkook đã nhanh hơn dọn giúp cô. Anh còn khẽ gọi tên
_Yuju...
_Cảm ơn
Lời cảm ơn này nghe sao mà xa cách như vậy. Cũng chỉ có thế cô lại lặng lẽ lên lâu, đóng sầm cửa lại. Jungkook lại thở dài nhìn theo cô. Trách cô sao được, anh bị như vậy là đáng mà. Làm như thế anh khác gì là ngoại tình chứ. Rõ ráng anh đã hiểu rõ mình đang dần thích cô nhưng sao lại cứ vô tình khiến cô tổn thương chứ.
Sáng sớm hôm sau, Minkyung lái xe đến tận nhà chở cô đi học. Lúc rời khỏi nhà cũng không thèm để tâm đến người đàn ông ngồi đó. Vừa lên xe cô đã nhắm mắt nghỉ, Minkyung liền hỏi
_Có chuyện gì sao? Cậu với Jeon Jungkook!?
_Không sao, tớ hơi mệt thôi
_Nếu có gì thì nói với tớ, đừng giữ một mình.
_Tớ biết rồi
Cuộc trò chuyện của hai cô gái cũng sao mà chống vánh đến lạ. Vừa đến trường Yuju liền đi đâu mất dạng. Cô chậm rãi bước đến căn phòng tập nhảy mà Hoseok hay tập. Có nên nhận lời Hoseok không, ban đầu cô nghĩ nếu có thể xác định được tình cảm với Jungkook cô sẽ quyết định nhưng xem ra không cần đến nữa rồi
_Yuju, cậu tìm tớ sao?
Hoseok không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cô trầm giọng hỏi. Quay lại đã chạm ngay ánh mắt ấm áp của cậu
_Ờm, tớ có chuyện muốn nói
_Vậy sao, là chuyện gì vậy?
_Cậu chẳng phải muốn một cơ hội sao, t... tớ đồng ý
_T... thật sao!? Cậu đồng ý...
_Ừm, cho nên phải xem cậu thế nào rồi
Nói rồi cô nở nụ cười tươi tắn, một nụ cười hiếm hoi từ hôm qua đến giờ. Bất giác lại khiến ai kia thổn thúc, không chần chờ mà nhấc bổng cô lên, miệng hét lớn
_Cậu là của tớ rồi
_Gì gì, ai là của cậu. Thả tớ xuống, người ta nhìn thấy bây giờ
_Kim Yuju là của Jung Hoseok rồi, cậu không cãi được đâu
_Rồi rồi của cậu. Thả tớ xuống
Đặt nhẹ Yuju xuống, Hoseok lại vòng tay ôm eo cô kéo lại sát cơ thể đầy nam tính của cậu. Phả từng đợt hơi ấm trong giọng nói của cậu cho cô gái đối diện nghe
_Thật sự, tớ vui lắm
_Vui vậy sao? Đúng là đồ ngốc
_Haha...
Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Một lúc sau cô thoát khỏi vòng tay cậu, ngại ngùng đi về lớp. Nói gì thì nói nhưng ở trường vẫn không nên thân thiết quá. Vì cả cái trường này ai không biết cô đã kết hôn với Jeon Jungkook. Nếu để họ nhìn thấy, là chết chắc đó.
Tan học, Hoseok nhanh nhẹn cầm cặp giúp cô. Nhưng đương nhiên là ở trong phòng Chủ tịch trường hai người mới thân mật. Yuju nói Minkyung về trước còn mình thì đi bộ với Hoseok về nhà. Hai người nắm tay đi trên phố một cách ngọt ngào. Không sợ ai nhìn thấy
_Ăn kem không, Yuju?
_Được, gần đây có chỗ bán ngon lắm
Hai người lại nắm tay nhau qua quán kem gần đó, mua xong hai cây kem lại ngồi ở công viên ăn ngon lành. Bộ dáng lúc ăn của cô vô cùng hài hước, khiến Hoseok cứ nhìn mãi rồi cười
_Sao nhìn tớ dữ vậy?
_Cậu đáng yêu
_C... cái người này, thật là...
_Haha, đỏ mặt lại càng đáng yêu hơn nữa
_Ya, thôi đi Jung Hoseok
Cô phụng phĩu ngồi cách xa cậu một khoảng nhưng miệng vẫn tiếp tục ăn cây kem trên tay. Lúc ăn hết lại không kiềm chế nhìn sang cậu, hai ánh mắt bắt gặp nhau lại phá lên cười. Hoseok ngồi sát lại cô, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ lên vì cái lạnh của kem kia. Cứ tiến sát lại phía cô, khi môi hai người sắp chạm nhau thì Yuju bừng tỉnh vội đẩy nhẹ Hoseok ra, đỏ mặt
_X... xin lỗi, tớ...
_Không cần xin lỗi, nếu cậu không thích tớ sẽ không làm nữa
Cảm thấy có lỗi vì từ chối cậu. Yuju vội ngồi gần lại, quay hẳn người đối diện với Hoseok. Một chút xấu hổ, cô xấu hổ mà nhắm thẳng môi cậu hướng đến. Bị hành động bất ngờ của Yuju làm cho đơ người, rất nhanh cậu liền đáp trả lại nụ hôn
_Ưm....
Nụ hôn không sâu nhưng lại nhẹ nhàng ngọt ngào pha lẫn cái vị kem thơm ngon còn đọng lại trong khoang miệng cô. Đến khi cảm thấy Yuju không còn dưỡng khí cậu mới luyến tiếc buông cô ra. Vòng tay ôm trọn cô vào lòng
_Hí hí...
_Sao lại cười!?
Hoseok đang ôm cô gái nhỏ mà tự nhiên lại nghe cô cười trong lòng
_Kĩ thuật hôn của cậu cũng chuyên nghiệp đó chứ. Hôn ai rồi đúng không!?
_Không có, ngoài cậu ra chưa từng hôn ai cả. Có thể xem là nụ hôn đầu đó
_Tớ tin cậu mà.
Nhìn thấy gương mặt bối rối giải thích của Hoseok lại càng đáng yêu. Nụ cười lại càng tươi hơn. Thì ra người cô thích là Hoseok, đúng vậy chính là cậu. Không phải tên Jeon Jungkook kia.
Hoseok đưa cô về tới gần ngôi biệt thự thì tạm biệt. Yuju tâm trạng đang vui vẻ thì bị tên trong nhà làm cho mất vui. Giữ lại thái độ thờ ơ, bơ tên đó mà đi lên nhà. Nhưng lại bị Jungkook giữ tay lại, chau mày tức giận
_Tên đưa cô về là ai?
_Liên quan đến anh!?
_Để trai đưa về, cô cũng thật là quá gan đi
_Vẫn còn thua anh, nửa đêm mang vết hôn về nhà. Vậy thì anh lấy tư cách gì nói tôi đi với ai
_Cô...
Cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cô lại. Chỉ vừa bước đi vài bước cả người cô liền bị bể lên ném thẳng xuống ghế sofa gần đó. Chưa kịp hoàn hồn thì cả người liền bị thân hình to lớn kia đè lên. Anh gầm lên đầy tức tối
_Cô đang thách thức tôi sao?
_Anh tránh ra, tôi không muốn thấy anh
_Đi với trai còn dám chống đối tôi, cô quá xem thường Jeon Jungkook này rồi
Nói rồi anh cúi xuống hôn điên cuồng vào đôi môi nhỏ của cô. Hai tay Yuju cố đẩy mạnh anh ra nhưng bất thành. Cô cố ngậm chặt môi lại, cố tình chống lại anh. Jungkook giữ chặt hai tay cô hai bên, rời khỏi đôi môi liền tiến xuống cổ. Hai ba cái cúc áo đồng phục cũng bị mở, đang cắn mút cái cổ thon. Mọi hoạt động của anh dừng lại khi nghe tiếng thút thít của cô
_Hức... buông tôi ra... hức...
_Yuju à...
Lúng túng với cô gái đang khóc kia anh không biết làm sao. Yuju ngồi dậy, cố kéo cái áo trễ xuống kia ôm chặt trước ngực. Thẳng tay giáng lên gương mặt đẹp trai kia cái tát đau rát. Cả người Jungkook bất động, đôi mắt vô hồn nhìn cô
_Anh đúng đồ xấu xa, vẫn đang tiếp tục tổn thương tôi sao? Có biết lúc tôi nhìn thấy mấy vết hôn đó đã đau lòng thế nào không. Tôi không muốn tin rằng anh đã làm chuyện đó, nhưng mà... nó cứ đeo bám tôi. Sự thật anh đã
...
Không để Yuju nói hết câu, anh liền vòng tay ôm chặt cô trong lòng. Chặt tới mức Yuju dùng tay đánh lên lưng anh, miệng nhỏ vẫn không ngừng la hét
_Buông tôi ra... anh là đồ tồi... đồ đáng ghét
_Còn nháo tôi tiếp tục việc đang làm
Nghe thấy câu đó cô liền im bật. Cứ buông thả cho anh ôm mình. Giọng cô run nhẹ nên tai anh
_Đừng qua đêm bên ngoài nữa
_Được, đừng khóc nữa
Nói rồi Jungkook buông Yuju ra, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đọng lên trên khé mắt cô, bật cười nhẹ. Cô gái này thật không hiểu nổi mà, lúc thì cứng rắn đến đáng sợ lúc lại nhõng nhẽo hệt như trẻ con.
_Yuju nè, cô có muốn đi du lịch không?
_Du lịch!? Sao tự nhiên...
_Xem như là tuần trăng mật, mẹ Jeon dạo này có nói tôi
_Cũng được, tôi... đi ngủ trước
_Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top