Chương 7
" Chào em, anh là Kim Namjoon-anh họ của Jungkook, cứ gọi anh là RapMon"_Kim Namjoon bị thu hút bởi vẻ ngoài đáng yêu và hồn nhiên của Jin nên tìm cách bắt chuyện
-" A, chào anh, em là Kim Seok Jin- bạn thân của Jungkook, rất vui được làm quen với anh."_Jin nở một nụ cười thân thiện làm tim Namjoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
' Junhkook a~~~ hyung xin lỗi nhé, hyung sẽ phải lợi dụng em để tiếp cận cậu nhóc đáng yêu này rồi' Namjoon nghĩ rồi cười thầm.
-" Jin à, cuối tuần này là sinh nhật Jungkook phải không?"_Namjoon hỏi
-"À vâng, em còn chưa mua quà cho cậu ấy nữa"
-"Vậy thì chiều nay em với anh đi mưa quà cho nó được không, em có phiền không?"
-" không đâu, chiều nay em cũng rảnh mà, em cũng muốn đi đâu đó"
-" vậy được, chiều nay 3h anh qua đón em nhé"_nói xong, Namjoom vẫy tay tạm biệt Jin rồi đi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó ở lớp anh kéo cậu ngồi xuống
-" cậu và anh ta có quan hệ gì???"_ Anh gằn giọng hỏi cậu (có vẻ như anh ghen nhể )
-" anh ấy là anh họ tôi, có vấn đề gì sao???"_ cậu bực dọc
-" có đó, tôi không muốn em nói chuyện với người con trai khác !"_ anh tức giận nói
' thôi chết, lỡ mồm!!!' anh giật mình nhận ra mình vừa gọi cậu là em
' em sao??? anh ta bị mất trí à??? đã vậy còn nói không cho mình nói chuyện với người con trai khác nữa. anh ta bị thần kinh rồi chăng???' cậu câm nín trước câu nói của anh rồi lơ nó đi.
-" À mà khi nãy anh tìm tôi có chuyện gì???"_ cậu nhớ lại lúc đó hình như là anh tìm cậu
-" À, tôi muốn hỏi cậu là..."
-" Jungkookie à, căn tin hôm nay có thịt sườn kìa, cậu đã ăn sáng chưa? tớ mua cho cậu."_ Jimin nhanh hơn anh một bước, ngắt ngang lời anh.
-" Thật sao??? Tôi muốn ăn, mình đi thôi!"_ cậu ra khỏi bàn học hí hửng nói.
-" được, chúng ta đi!"_ Jimin dắt tay cậu đi và không quên quay lại nháy mắt trêu ngươi với anh một cái vì Jimin biết rằng anh cũng đang định mời cậu đi ăn.
-" Park Jimin, cậu được lắm, coi như đây là lần đầu cũng là lần cuối đi."_ anh nói lầm bầm
Reng reng reng, chuông vào học vang lên cũng là lúc Jimin và cậu đi vào, gương mặt đáng yêu của cậu hiện rõ vẻ mãn nguyện ' thì ra cậu ta thích ăn đến vậy sao??? Thế mà tại sao vẫn gầy nhỉ? Chắc tại toàn ăn những đồ linh tinh là nhiều.' anh nghĩ thầm. Thế là cô giáo bước vào Jin tự giới thiệu về mình rồi tìm chỗ trống.
-" Thưa cô, chỗ bạn Jimin còn trống."_ cậu lên tiếng
-" Vậy được, em xuống chỗ đó ngồi đi"_cô nói
-" Jinie à, vậy là tớ với cậu được ngồi gần nhau rồi, vui nhỉ ."_ cậu cười tít cả mắt không để ý đến hai kẻ kia đang ngơ ngác
' cậu ấy hình như rất thân với cậu trai này, mình phải tận dụng cơ hội mới được' Jimin nghĩ thầm. Không nhanh ý như Jimin, anh đang bận......ghen, anh ghen với Jin ' tên nhóc này quan trọng với cậu ấy vậy sao, có khi nào cậu ấy thích nó?' nghĩ tới đây là máu anh chạy ngược lên đầu, tưởng chừng như muốn bốc khói. Trong suốt giờ học cậu mải tám chuyện với Jin mà không để ý mặt ai kia đã hằn rõ những vạch đen ' khoan đã, mình cần bình tĩnh lại, thằng nhóc kia cũng có vẻ là "thụ", chắc hai người họ chỉ là bạn thân thôi vì cách hai người nói chuyện cũng không giống như yêu nhau' may mà anh nhận ra sớm trước khi làm điều gì đó sai lầm.
-" Jungkook à, trưa nay cậu ăn trưa với tôi nhé, tôi mời."
Mắt cậu sáng lên rồi bỗng tiếc nuối
-" Nhưng mà trưa nay tôi ăn với bạn rồi"
-" A, vậy tôi sẽ mời cả bạn cậu, không biết có phiền không."_ anh lại ngỏ lời
-" Vậy cũng được sao??? Thật phiền anh quá"_ Jin lên tiếng
-" không sao đâu."_cuối cùng kế hoạch mời Jungkook ăn trưa cũng đã thành công
Jimin ngồi đằng trước nghe anh dụ dỗ hai người họ thì máu dồn lên não ' được rồi, lần này là cậu nhanh hơn...nhưng, vẫn chưa xong đâu, hắc hắc hắc' ( ôi điệu cười =.=)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top