Chương 4
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu rồi chợt cảm thấy '....anh ta thật là...đẹp trai a~'
-" cậu ngắm tôi đủ chưa vậy, mặt tôi lủng luôn rồi này."_anh buông lời trêu chọc cậu.
-" A...ai mà thèm ngắm cái bản mặt xấu xí của anh chứ."_cậu đỏ mặt bối rối quay đi chỗ khác.
Phản ứng đáng yêu của con thỏ ngốc lọt vào tầm mắt của ai kia và vô tình làm cho gương mặt của ai kia bất giác vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ. Cuộc đối thoại của hai con người vừa nãy cũng vô tình làm cho Jimin ngồi ngay bàn trên cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu ' từ trước đến nay tên Taehyung này chưa từng quan tâm đến ai, nhất là việc người ta đi đâu, làm gì, vậy mà bây gìơ lại hỏi Jungkook vừa đi đâu, đã vậy lại còn chọc ghẹo cậu ta. Có khi nào....Taehyung thích Jungkook??? '
------------------------------------------------------*gìơ ra chơi- căn tin trường*
-" Hyungie à, tớ có chuyện muốn hỏi"_Jimin lên tiếng.
-" Thì cậu cứ hỏi thẳng đi, cứ úp úp mở mở, hôm nay cậu bị dở chứng à!"_ anh nhíu mày trả lời.
-" cậu thích tiểu mĩ thụ à???"
-" Phụt...Mố??? "_anh nghe Jimin nói mà phun hết chỗ cà phê trong miệng ra, bất ngờ hỏi lại
-" tớ hỏi có phải cậu thích Jungkook không?"_Jimin thản nhiên hỏi lại.
-" KHÔNG BAO GÌƠ, làm gì có chuyện tớ đi thích con thỏ ngốc nghếch đó được!"_ anh lớn tiếng phủ nhận
-" cậu chắc chứ??? "
-" tất nhiên rồi."
-"..."_Jimin im lặng một hồi -" vậy thì tớ sẽ tán em ấy."
-" MỐ??? "_ anh gần như hét lên.
-" cậu không thích nhưng tớ thích, vậy nên tớ sẽ theo đuổi em ấy."_ Jimin khẳng định chắc nịch.
-" Tùy cậu."_ dù nới vậy nhưng trong lòng anh cực kì khó chịu, tại sao vậy ?
-------------------------------------------------
* trong lớp *
Cậu ăn trưa xong thì về lớp, vừa đặt mông xuống ghế thì Jimin đã từ bên ngoài chạy vào ngồi xuống cạnh cậu....rồi cười thật tươi. Về phiá cậu, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Jimin thì ngây người ra vài giây... thịch, tim cậu hẫng một nhịp ' ôi, sao lại thế này, chiều mình về phải kêu bác sĩ Jang khám tim mới được' Jimin thấy cậu ngây người ra thì huơ huơ tay trước mặt cậu:
-" Jungkook! Jungkook! Cậu không sao chứ?"
-" à tôi không sao. Chào anh"_cậu mỉm cười lại với Jimin.
Thời khắc cậu mỉm cười cũng là lúc anh bước vào lớp và đương nhiên là anh cũng bắt gặp được nụ cười của cậu. Vậy là cả cậu, anh, Jimin và cả lớp đều được một phen ngây người
Anh vì thấy cậu cười với Jimin nên đâm ra tức giận mà đày cậu:
-" Jeon Jungkook ! Cậu đi xuống mua cho tôi một ly cà phê mau."
-" anh có biết gìơ này mọi người mua đông lắm không, làm sao tôi chen nổi, mà tại sao tôi phải mua cho anh."_ cậu gân cổ lên cãi.
-" thỏa thuận."_ anh nhắc nhở cậu.
Cậu đã nhớ lại, uất ức không làm gì được đành đi mua cho hắn.
-" Kookie ! Để tôi đi mua cho, cậu nhỏ con, yếu thế này không chen nổi đâu."_Jimin lên tiếng.
-" A thật vậy sao, cảm ơn anh nhé."_mắt cậu sáng lên, một lần nữa cậu lại cười...với Jimin. Anh tức giận muốn trào máu, hận không thể đem tên lùn tịt kia băm thành trăm mảnh.
-" Từ nay tôi không cho cậu cười với Jimin nữa."
Cậu vừa đặt mông xuống ghế thì đã nghe anh nói vậy.
-" Này anh là má tôi hả, tôi cười với ai anh cũng cấm tôi, rốt cuộc là anh muốn cái gì?"_uất ức trong lòng cậu lập tức trào ra.
-" thỏa thuận"_ anh lại lấy từ đó ra để đe dọa cậu
-" Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top