Chương 1: Tội ác khó trả
- "Ông xã à, ngày mai chúng ta chính thức trở thành vợ chồng rồi! Em vui quá!" Một cô gái xinh xắn, cộc tóc đuôi ngựa năng động, tươi cười nói.
Vị nam nhân cười, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô gái, anh vui vẻ cất tiếng: "Anh cũng vậy! Anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương, bảo vệ em!"
- "Cảm ơn anh! Em yêu anh"
- "Anh cũng yêu em!" Jungkook ôn nhu đặt bàn tay to lớn của mình nên bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, anh đưa mắt nhìn cô mỉm cười vui vẻ.
Bỗng có một nguồn sáng chiếu thẳng vào đôi uyên ương ấy, thế nhưng đó lại là ánh sáng...đến từ địa ngục.
"Két...." Một tiếng phanh kéo dài nhức tai vang lên. Rồi lại một tiếng va chạm lớn, tất cả giờ chỉ còn lại một mớ hỗ độn.
Trong giây phút sinh mệnh ấy, Jungkook chỉ kịp đánh lái sang một bên, hai chiếc xe va chạm vào nhau, xe của anh bị mất lái lao thẳng vào cây cổ thụ lớn trên vỉa hè.
Còn cô gái lái chiếc xe gây tai nạn do kịp thời thắng phanh nên chỉ bị va chạm nhẹ, hoàn toàn không hề bị xây xước một chút. Suri nhanh chóng tháo dây an toàn rồi chạy đến chiếc Ferrari đằng kia.
Do cú va chạm mạnh nên xe của hai người xấu số kia bị móp méo nghiêm trọng, Suri đứng chôn chân tại đó sợ hãi nhìn khung cảnh phía trước, bàn tay cô run rẩy nhấn gọi cứu thương. Thế nhưng khi di động còn chưa kịp kết nối thì đã vội ngắt đi.
Ngày mai Suri sẽ sang nước ngoài học cao học, để có cơ hội này cô ta đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ, không dễ gì lấy được. Mà người ích kỷ như Choi Suri tuyệt đối sẽ không vì người khác mà làm chậm chễ bản thân. Cô ngó trước ngó sau, xác định không camera an ninh, cũng chẳng có ai chứng kiến vì thế mà quyết định quay người rời đi, để mặc đôi nam nữ đối diện giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Thế nhưng, chỉ là trời không chiều lòng người, không khoan dung cho những việc làm tội lỗi. Cô gái ấy bị người nam nhân kia, trong cơn mê hoạn tử khắc sâu dung mạo, ghi hận trong lòng.
-----------------------
4 năm sau......
- "Thím, sao thím lại có thể làm như thế chứ! Đây là nhà ba mẹ con để lại. Sao có thể bán căn nhà này đi được chứ?"
- "Yên tâm đi, thím đã tìm được cho con một ông chồng thật tốt rồi! Chỉ cần con ngoan ngoãn thì cái gì cũng sẽ có!"
- "Thím, sao thím có thể..."
- "Cái gì mà có thể với không thể. Tao là thím của mày, nuôi mày 4 năm Đại học bây giờ vì chú của mày mà hi sinh một chút không được sao?"
- "..."
- "Còn con chị của mày nữa, 4 năm trước đột nhiên ôm hết đống tiền của ba mẹ mày sang nước ngoài biệt tích, nếu không phải nhờ tao, liệu mày có sống được đến ngày hôm nay không? Đừng có làm ơn mắc oán, ngoan ngoãn thì tao cho chúng mày yên ổn, nếu không đứa bạn thân của mày và ông bố già của nó sẽ gặp nhiều rắc rối đấy!"
Nói xong bà ta quay lưng rời đi nhưng vẫn không quên lườm cô một cái.
Sau hôm đó, bà ấy cũng không đến tìm cô nữa. Yuri nghĩ chắc mọi chuyện đã êm xuôi, chỉ mong bà ấy sẽ không đối với cô như vậy!
Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, cô bắt máy:
- "Yuri, chị mau đến bệnh viện thành phố, bà gặp chuyện rồi!"
- "Sao cơ? Được.. được, chị biết rồi! Chị đến ngày đây!"
Ngắt lời cô vội chạy đi, đến giày cũng không kịp thay.
Tại bệnh viện Thành phố.....
- "Chú, thím! Bà..bà con sao rồi! Tại sao đột nhiên bệnh cũ lại tái phát chứ!"
- "Còn không phải tại cô!"
- "Tại con? Thím à, con..."
- "Là bà và mẹ cãi nhau về chuyện lễ cưới của chị!" Cô em gái họ của Yuri lên tiếng xen ngang.
- "Thím, chuyện này là sao chứ! Không phải con nói rồi sao con không đồng ý! Bà mà có sảy ra chuyện gì con sẽ không tha thứ cho thím đâu!"
- "Mày!!.."
Choi phu nhân chưa kịp mắng mỏ thì cửa phòng cấp cứu được mở ra. Mọi người nhanh chóng chạy đến, lo lắng hỏi:
- "Bác sĩ, bà tôi sao rồi?"
- "Bà ấy bị suy tim gấp, rất may không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chỉ là sức khỏe rất yếu, cần sớm được phẫu thuật thay van. Nếu không... chúng tôi không dám chắc điều gì! Vì vậy mong gia đình có thể mau chóng đưa ra quyết định rồi làm thủ tục phẫu thuật sớm nhất. Tôi xin phép!" Vị bác sĩ nói xong liền gấp gáp rời đi, cái nghề này xem ra rất bộn bề.
- "Chú, thím, chúng ta mau chóng làm thủ tục phẫu thuật cho bà đi!"
- "Cái gì chứ? Việc công ty còn bao chuyện, tiền đâu mà còn đổ ra một vố cho bà già đó phẫu thuật chứ? Tuổi cũng cao rồi, sống chừng đó cũng đủ rồi!"
- "Thím!! Sao thím lại có thể nói như vậy? Chú à, chú nói gì đi chứ?"
Ông Choi vốn muốn đồng ý với cô nhưng lại thấy ánh mắt cảnh cáo của vợ thì những lời tốt đẹp liền nuốt lại mà nói: "Thím con nói đúng đó! Công ty nhà ta còn đang thiếu vốn bây giờ lại..."
- "Được, được rồi! Không cần nói nữa, tôi hiểu rồi! Mấy người,... mấy người một lũ ăn cháo đá bát. Đi..đi hết đi. Kể từ hôm nay, Choi Yuri - tôi không chút quan hệ với mấy người."
- "Được! Đó là do mày tự nói! Sau này đừng đến trước cửa Choi gia khóc lóc cầu xin!" Bà ta chanh chua nói, rồi dứt khoát quay gót rời đi.
Thấy vậy, hai người còn lại cũng thẳng thừng quay đi, bỏ mặc chính mẹ ruột cùng bà nội của mình. "Một lũ vô nhân tính!!"
--------------------
Yuri được dẫn vào trong gặp bà nội. Sức khỏe của bà rất yếu vì vậy đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bà vẫn chưa tỉnh lại mà nằm an tĩnh ở đó. Tiếng máy móc đều đều vang lên lại giống như con dao nhọn đâm thẳng vào tim cô, đau đến ngạt thở.
Cô đứng đó không biết phải nói gì, chỉ gắt gao nắm lấy tay bà thật chặt như muốn nói rằng: "Bà ơi, bà từng nói sẽ luôn là chỗ dựa cho cháu cơ mà? Bây giờ cháu rất cần được bà an ủi vì thế mà bà phải sớm tỉnh lại nhé! Bà nhất định phải kiên cường lên!"
-------------------
Bước ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ lại thúc giục cô mau chóng làm phẫu thuật, càng để lâu e rằng sẽ càng khó khăn.
Yuri lúc này chính là bị bức đến đường cùng. Cô không còn gì cả, tiền tiết kiệm bấy lâu cũng chỉ đủ tiền thuốc men trong mấy ngày qua. 200 triệu Won, số tiền lớn như vậy cô biết xoay sở ở đâu ra đây?
Cô thẫn thờ bước đi trên phố, cũng không biết đã đi bao lâu chỉ đến khi gót chân đau đến tê dại, cô mới suy sụp mà ngã gục ngay xuống mặt đường!
Những hạt mưa đầu thu hơi se lạnh trút xuống, cả thành phố tràn ngập khí thu. Yuri không biết từ bao giờ đã đi đến một quán bar. Trong lúc suy sụp nhất, con người ta thường tìm đến rượu để giải sầu đúng không? Cô cũng muốn thử, muốn một lần được sống mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Lục lọi ở túi áo khoác ngoài còn vài chục ngàn Won, Yuri bước vào trong quán.
Lần đầu tiên đặt chân vào nơi này, Yuri có chút mờ mịt, cô chưa thể thích nghi với tiếng nhạc, tiếng hò hét náo nhiệt nơi đây.
Cô đi thẳng về phía trước cho tới khi thấy quầy rượu rồi can đảm gọi vài ly Whisky mặc cho tửu lượng của mình có thấp đến đâu Yuri vẫn một hơi cạn sạch.
Vốn dĩ một người ăn mặc quê mùa như Yuri sẽ không thể làm tâm điểm chú ý nếu không phải số cô xui xẻo lọt trúng vào mắt xanh của "bà tú".
Một cô gái được gọi là chị Sienna bước gần tới chỗ Yuri, cô gái hơi lắc lư ly rượu đỏ, đôi mắt cùng khí chất cao ngạo, sắc sảo giống như cái tên vậy, không nhanh không chậm ngồi xuống cạnh Yuri nói:
- "Cô gái, sao vậy? Có tâm sự sao?"
- "Chị là...?" Yuri ngờ vực hỏi, bởi vì người phụ nữ trước mặt này hoàn toàn xa lạ với cô.
- "Xin chào! Tôi là Sienna, là bà chủ ở đây!"
- "À, chào chị!" Yuri dường như không mấy quan tâm đến người phụ nữ này, cô tiếp tục chuyên tâm uống cạn ly rượu trong tay.
Giống như nhìn thấu tâm tư, tâm trạng của Yuri, chị ta lên tiếng:
- "Buồn phiền sao? Chuyện tình cảm hay gia đình?"
- "Không liên quan đến chị!"
- "Ồ, nhưng tôi nghĩ mình có thể giúp được cô!" Chị ta nhìn cô nở nụ cười cao ngạo rồi mới lên tiếng.
Yuri không đáp mà nghiêng đầu lên nhìn Sienna, cô cười khẩy: "Đến người thân của tôi còn bỏ mặc không giúp, một người xa lạ như chị chắc cũng không rảnh rỗi đến mức giúp tôi mà không có mục đích đúng không?"
- "Cô gái, thông minh lắm! Tất nhiên tôi sẽ có điều kiện..." Sienna nói gì đó với cô rồi nhếch môi cười.
Không rõ hai người họ đã nói gì chỉ thấy Yuri phản đối mãnh liệt, tức giận đứng dậy trả tiền rồi một mạch quay lưng đi.
Khi Yuri đi ngang qua chỗ Sienna, cô ấy còn nói: "Suy nghĩ cho kĩ rồi đến tìm tôi. Mong sớm gặp lại!"
-------------------
Kye: Yaaa, tui comeback... comeback rồi đây! Hố mới nha, mong được mn ủng hộ nhiệt tình như fic trước nè!! Mà đọc rồi thì nhớ cho tui nhận xét nha nha!! Chúc mn đọc truyện vui vẻ! Iu iu😘😘❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top