(6) Thiên thần là có thật

_Mẹ ơi! Jungkook đi học về rồi.

_Aiya Jungkook của mẹ ngoan quá đi! Trên trường có gì vui lắm hay sao mà hớn hở vậy ta?

_Ùm~ Bởi vì Jinie nói sẽ 'suy sụp' xem thử có yêu lại Jungkook không á!! - Cậu chu hai cánh môi, mắt mở to hết tần suất.

_Là 'suy xét' chứ không phải 'suy sụp' đâu cậu nhỏ ơi!

Mẹ dí sát ngón trỏ vào đầu Jungkook làm cậu cứ sợ mẹ đánh mà nhắm tịt mắt lại, tay chân co rúm ra sức phòng thủ.

_Vậy là vì Eun Jin mà vui từ trên trường đến giờ đó hả? Cứ vậy thì không biết em còn yêu mẹ hay yêu Eun Jin mất rồi nhỉ? - Mẹ cậu vờ than khổ.

_Ơ hong hong! Em yêu mẹ! Yêu mẹ nhất mà, cho em xin lỗi mẹ! Em sai nữa.

Mặt cậu mếu mó dằn vặt bản thân. Chạy đến ôm cổ mẹ mà gì chặt trong thân xác to lớn.

_Thôi được rồi, mẹ biết em yêu mẹ. Nhưng mẹ không thể ích kỷ cứ nhận tình yêu từ em mãi được. Mẹ phải chia sẻ cho Eun Jin con dâu nữa!

Nhiều thứ hoa mỹ mang ý nghĩa sâu xa khó hiểu quá khiến cậu bị mắc kẹt trong sự bối rối.

_Là sao ạ?

_Mẹ muốn Jungkook ngoan của mẹ phải yêu thương cả Eun Jin nữa! Em hiểu mà đúng chứ?

Mẹ nở nụ cười thật tươi, đặt tay lên đầu cậu rồi xoa xoa mái tóc ấy. Khoảnh khắc này sao quen quá! Chính là lúc Eun Jin ân cần xoa mái tóc cậu rồi nở nụ cười tỏa nắng rực rỡ như muốn hỏa thiêu mọi thứ xoay quanh cuộc sống cậu đấy. Jungkook bị lạc trong nụ cười của Eun Jin mất rồi, cậu bất giác lẩm bẩm.

_Thiên thần...

_Sao vậy Jungkook? Em muốn mẹ đọc truyện Thiên Thần? Mẹ đã hứa sẽ kể cho em nghe vào mỗi buổi tối...mà không phải bây giờ!

Jungkook như tìm ra được điều gì đó mà nhảy cẩng lên,  cậu nắm chặt tay mẹ rồi hấp tấp nói.

_Mẹ...Mẹ ơi! Em tìm ra thiên thần rồi ạ!

Người mẹ trẻ ngơ ngác hồi lâu, thật khó để phỏng đoán được những gì Jungkook muốn truyền tải đến đối phương. Nhưng chắc chắn sẽ có người làm được điều thần kỳ đó!

_Ý Jungkook của mẹ là em đã tìm ra thiên thần sao? Nhưng thiên thần chỉ là trong truyện thần thoại thôi Jungkook...

Cậu nghe xong liền nhiệt liệt phản ứng dữ dội. Tay chân vùng vằng, một trong những biểu hiện thất vọng và phủ nhận sự thật mà mẹ thường xuyên chứng kiến đó lại là gương mặt xị xuống thật xấu nết của Jungkook.

_Hong~ Jungkook thấy thiên thần thiệt mà. Thiên thần cười rất đẹp, đôi mắt của thiên thần cũng to nữa. Thiên thần còn tốt bụng xoa xoa đầu em vậy nè. Nhưng mà thiên thần hông có cánh giống trong truyện mẹ kể....

Mẹ ấn vai cậu ngồi xuống ghế, khụy gối xuống rồi nâng niu đôi bàn tay cậu an ủi.

_Mẹ rất tiếc Jungkook của mẹ. Nhưng thiên thần không có thật đâu con trai ạ!

Đôi mắt có chút ướt lệ, Jungkook dụi dụi để chúng mau chóng trôi đi.

_Mẹ nói dối, em thấy thiên thần thật mà!~ Thiên thần rất đẹp...

_Jungkook à...Em lớn rồi, em cũng nên hiểu thiên thần chỉ trong trí tưởng tượng của em thôi!

Im lặng một lúc, chợt nhận ra trong ánh mắt của mẹ có ý buồn. Jungkook vươn tay, bàn tay to bè ma sát với khóe mắt đến đỏ ửng, cốt yếu là để ngăn hai dòng nước mắt. Em luôn tin là có thiên thần trên đời, nên chắc chắn sau này em sẽ chứng minh cho mẹ thấy! Chỉ là sau này thôi.

_ Mẹ đừng buồn em...Chắc là không phải thiên thần thật rồi. Jungkook nhìn nhầm đó mẹ đừng có tin nha!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top