(5) Jungkook không ngốc đâu!

_Ba mẹ, chuyện này là sao?

Eun Jin bước vào với sự thất vọng tột cùng. Thì ra là vì món nợ đáng ghét nào đó đã hủy hoại cuộc sống tuổi thanh xuân của cô.

_Ba mẹ...gả con đi làm dâu nhà người ta...để đổi lại bằng tiền sao?

_Con gái bình tĩnh đã, Eun Jin nghe mẹ nói...Con...

_Chẳng khác gì là bán con đi cả!!! Con không quan trọng bằng tiền sao ạ!? ''

Tận sâu trong đôi mắt cô đâu đấy là một chút thất vọng pha lẫn với tia hy vọng nhỏ nhoi len lỏi. Hy vọng rằng những gì ba mẹ cô nói không phải là sự thật.

_Con gái của mẹ...mọi chuyện chỉ là...

Cô đau khổ mà chùn bước, chốn tránh cuộc đời phũ phàng. Ánh mắt ấy bấy giờ đã bị nước mắt làm đục dần, tựa như một hố đen sâu thẳm hút cạn niềm tin và xuyên tạc sự thật.

Sự thật dối lòng thì còn nơi nào để đặt niềm tin nữa. Ba mẹ cô vì tiền mà mù quáng, vì sự hào nhoáng mà đánh mất lòng người. Sự hụt hẫng và thất vọng tràn trề đã chạm đến đỉnh điểm khiến cô cảm nhận từ từ được sự ngột ngạt và mẫn cảm, chán chê những lời nói phủ nhận và vòng vo lời giải thích. Eun Jin chạy thật nhanh, rời khỏi căn phòng với bầu không khí nặng nề ấy.

*Rầm*

Cô đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa và tựa lưng vào sâu trong hóc tường mà khóc nức nở. Tiếng khóc ấy sao mà đau lòng quá! Tự nhủ sẽ không được rơi nước mắt, bởi vì khi khóc thì Eun Jin lại càng bộc phát con người bên trong. Một con người mạnh mẽ trong lời nói nhưng lại yếu đuối về tinh thần.

-----

Ngày thứ hai đầu tuần, cô bước vào lớp với nét mặt trầm luân khác hẳn hàng ngày. Jungkook như hiểu được sự khác biệt liền lẽo đẽo theo sau.

_Cậu làm gì vậy?

Eun Jin lạnh lùng ngoảnh đầu nhìn cậu. Jungkook bất chợt bị làm cho giật mình liền có thái độ sợ sệt mà co rúm người lại.

_A..a Jungkook sai. Cho Jungkook xin lỗi!

_Sao lúc nào cũng xin lỗi? Cậu làm cái gì mà xin lỗi tôi?

Jungkook bắt đầu suy ngẫm bằng cử chỉ trỏ tay vào đầu.


_Ưm...Jungkook hong biết.

_Xì...Khùng!

Eun Jin nhếch môi, điệu bộ 'nửa nạc nửa mỡ' của cô nàng khiến Jungkook cậu không tài nào hiểu được. Thành ra cậu lại xem nó là một nụ cười.

Jungkook bỗng dưng vì thứ tư duy non nớt mà vui mừng không tả nổi. Cứ liên tục tưng tửng nhảy chân sáo đi theo sau cô bạn rồi ngân nga mấy câu hát tự mình nghĩ ra.

_Vui quá Jinie cười rồi! Jungkook làm Jinie cười rồi! Lá là la!~

'' Đúng là hết thuốc chữa! ''

....

*Reng...reng* (Giờ ra chơi).

Khi hai hồi chuông báo vừa dứt cũng là lúc Jungkook từ khi nào mà bất thình lình đứng trước bàn Eun Jin.

Cậu buồn rầu ngắm cái vẻ phờ phạc của cô rồi khụy gối đặt cằm lên bàn nghiêng đầu thắc mắc.

_Jinie có điều chi 'hận thù' hả?

_Không phải là 'hận thù' mà là 'buồn phiền'. Cậu hiểu chưa đồ ngốc!?

Đến lúc này, Jungkook bỗng nhiên bĩu môi xị mặt xuống. Bắt đầu cau mày và nghiến răng tỏ ra quyết đoán mà lên tiếng.

_Jungkook lớn rồi! Jungkook biết nhiều thứ lắm! Jungkook không phải đồ ngốc.

_Ôi trời! Hiếm lắm tôi mới thấy cậu nói được mấy câu dài mà ý nghĩa như vậy đó nha! Còn phản đối tôi nữa cơ.

_Hứ! - Cậu khoanh tay quay đầu sang hướng khác mà không thèm nhìn cô nàng.

_Ơ nè! Tôi đang khen cậu mà. Dỗi rồi hả?

_Jungkook nói rồi mà, không phải là đồ ngốc đâu! Jungkook còn biết 'Yêu Vợ' nữa đó nha! - Mắt vẫn hướng sang bên kia, giữ nguyên tư thế dõng dạc phát ngôn.

_Yêu vợ?

_Cái đó là mẹ của Jungkook dạy. Mẹ dặn phải biết 'Yêu Vợ' thì vợ mới yêu lại Jungkook được. Giống như Jungkook yêu mẹ thì mẹ mới yêu lại Jungkook đó!

Jungkook cậu dần dần không còn thấy hờn dỗi nữa mà nhìn vào đôi mắt hiền của cô.

_Yêu vợ là yêu thế nào hả?

Lại trỏ tay vào đầu và tập trung suy nghĩ. Đợi một lúc cậu mới trả lời.

_Jungkook sẽ yêu vợ như yêu kẹo 'đầu tròn' luôn! Hứa mà.

_Aish! Cậu mà cứ như vậy thì chẳng bao giờ hiểu được.

_Như vậy là như thế nào!?

Jungkook nghiêng nghiêng đầu ngẩn ngơ.

_Vậy Jungkook có biết vợ cậu là ai không?

Ngay lúc này đây, Eun Jin thật sự mong rằng cậu ấy sẽ trả lời rằng: ''Biết chứ!''.

Chỉ là một tia cảm xúc chợt lóe lên hiện ẩn trong tiềm thức, cô thật sự mong rằng cậu sẽ nhìn nhận cô là một người vợ, sẽ yêu thương cô giống như lời nói hứa hẹn vô căn cứ đó. Nhưng vì lý do gì lại khiến cô mong mỏi câu trả lời từ cậu đến thế (?).

_Mẹ nói Eun Jin sẽ là vợ của Cúc. Vì vậy mà mình sẽ yêu Eun Jin giống như yêu kẹo 'đầu tròn' vậy đó. Eun Jin sẽ yêu lại Jungkook chứ?

Trong khoảnh khắc ấy, Eun Jin như chết lặng ở một khoảng không gian quanh co không lối thoát. Cô khựng người khi nhìn vào đôi mắt đen láy sâu hun hút, ẩn hiện sự chân thành.

Loại cảm xúc này...lần đầu tiên cô cảm giác như tim mình thấp thỏm niềm vui nho nhỏ, cứ đập thình thịch nháo nhào trong lòng ngực. Eun Jin cô thấy hoang mang lắm đấy! Gương mặt nhỏ bất giác nóng lên như đun sôi sùng sục. Nếu cứ mãi nhìn vào đôi mắt kia thì e rằng lý trí sẽ 'bốc hỏa' bất cứ lúc nào! Cô xấu hổ khi nghĩ đến việc mình đỏ mặt vì một cậu bạn được cô xem là trẻ con....lại có khả năng khiến con người ta bối rối và ngại ngùng đến thế! Có hay là bột tiên, một loại phép thần thông nào đó chăng?

---

Eun Jin vô thức chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của Jungkook, rồi xoa xoa đầu cậu khiến nó rối xù hết cả. Trông giống như cô đang xoa đầu một đứa trẻ thật sự vậy. Bất giác trên môi nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, đôi mắt ướt chút lệ híp lại.

_Nếu Jungkook cậu thành tâm yêu thương tôi thì việc có yêu đáp trả hay không tôi sẽ suy xét.

_Suy xét?

_Ừ phải! Suy xét lại tôi có nên yêu cậu hay không!(?)

'' Không cần suy xét đâu, tôi tin cậu sẽ thương tôi mà ''

---

Eun Jin cười, có ai ngờ được chỉ một hành động nhỏ thôi lại khiến Jungkook không thể nghĩ đến bất kì danh từ mỹ miều nào ngoài ''Thiên Thần'' để so sánh. Đôi mắt trong veo híp lại, ánh lên những vì tinh tú sáng long lanh, khuôn miệng đỏ hồng cong lên tựa vầng trăng khuyết. Jungkook bỗng nghĩ rằng cô không chỉ là một cô gái bình thường như bao người...

'' Ô~ Đẹp quá! Jinie là thiên thần sao? ''

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top