(3) Chị sui ư!?

_Ơ Jinie!

'' Chết bầm! Có cần thiết phải nhắc lại quá khứ đau buồn ngày hôm đó không con Au!? Bây giờ chỉ sợ thằng nhóc 3 tuổi này đi nói cho cả nhà biết:

"Eun Jin cả một học kỳ có 18 tuần suy ra là 126 ngày trừ mấy ngày thứ bảy, chủ nhật với mấy ngày nghỉ lễ đều ăn hiếp Jungkook hết ớ!~"  ''

Eun Jin hoảng loạn, huơ tay huơ chân ra dấu ngăn lời Jungkook. Về phần cậu thì một cái đầu non nớt không thể nào hiểu nổi hành động của cô bạn, cứ nghiêng đầu hoang mang.

'' Jungkook đừng có nói nữa! Đừng có nói nữa! ''

Cậu ngơ ngác nhưng không hề quan tâm liền chạy đến bên Eun Jin mà nhảy cẩng lên. Hai tay nắm lấy váy Eun Jin mà giật nhẹ. Gương mặt hớn hở khi gặp người Jungkook tự nhận là bạn thân khiến ai nấy đều phát cười, chỉ mỗi cô là đơ người ra vì sợ người phụ nữ được gọi là 'Phu nhân Jeon' sẽ nghĩ xấu về Eun Jin cô như thế nào, rồi ba mẹ cũng sẽ vô tình bị ê mặt vì những gì cô đã làm với Jungkook.

_Jinie cho Jungkook kẹo, cho Jungkook kẹo.

Vốn dĩ Eun Jin chả ưa gì Jungkook. Hình mẫu bạn thân của cô phải là người hiểu chuyện chứ không phải là kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Và khi đã chơi với nhau sẽ chăm sóc cho nhau chứ không phải chỉ mình cô chăm sóc thằng nhóc lớn xác.

Nói tóm lại là...Jungkook chỉ như là món đồ chơi không hơn không kém mà Eun Jin thích lấy ra chọc ghẹo mỗi khi buồn chán thôi!

Eun Jin ghé đầu vào tai cậu, thủ thỉ vài lời:

_Cậu mà nói tôi bắt nạt cậu thì liệu hồn cái răng ăn kẹo đi.

Jungkook nghe xong thì sợ hú vía. Ngày nào cũng bị Eun Jin bắt nạt lên bờ xuống ruộng, nhưng Jungkook lại thích được Eun Jin mua kẹo cho.

Có lẽ là vì cả học kỳ cậu bị lưu luyến bởi hương cà rốt ngọt ngào trong từng cây kẹo 'đầu tròn xoe' tan chảy trong miệng. Vì thế mà ngày nào Jungkook cũng bám dính lấy Eun Jin gạ mua kẹo cho mình.

_Jungkook biết rồi! Jungkook sai! Jin Jin đừng giận~

Cậu thu người đứng im như tượng, tay nắm lấy vạt áo mà dây dưa đến nhàu nát. Jungkook sợ không được ăn kẹo lắm!

Phu nhân Byun thấy được sự thân thiện không ngại ngùng của Jungkook trước mặt Eun Jin cô thì tấm tắc khen ngợi.

Khiến cho một phần con tim Eun Jin nó cứ đập thình thịch lúc nhanh lúc chậm, còn một phần là lo lắng vì cậu nhóc Jungkook không nghe lời mà lộng hành bất cứ lúc nào.

_Ô nhìn thằng bé kìa! Có vẻ Jungkook rất thích Eun Jin nhỉ? Jungkook đáng yêu quá~

Cô cười gượng, nhếch hai hàng lông mày lên trông khó xử. Eun Jin bị dồn vào thế bí đành tặc lưỡi nói sự thật.

_Dạ...Jungkook...cậu ấy là bạn cùng lớp với con thưa mẹ.

Về phía Jungkook đại ngốc, sau câu nói hăm dọa có sức ảnh hưởng đến cuộc đời ăn kẹo của cậu thì Jungkook trong đầu chỉ luẩn quẩn mấy dòng suy nghĩ hời hợt và nghi ngờ về bản thân.

'' Jinie khó xử! Jinie khó xử vì Jungkook. Jinie giận mình thiệt rồi!~ Jinie giận thì sẽ không mua kẹo cho Jungkook nữa. Vì mình không ngoan mà Jinie giận luôn òi! Hong được~~Kẹo đầu tròn ơi ''

.....

Trên bàn ăn với không khí sôi nổi của các ông bố bà mẹ thì một mình Eun Jin lạc lõng vì mớ suy nghĩ hỗn loạn. Eun Jin không ăn và cũng không tài nào ăn được khi thằng nhóc kia cứ cúi gầm mặt xuống như tự dằn vặt mình và cũng vô tình dằn vặt chính Eun Jin.

Được một lúc, người được gọi là 'phu nhân Jeon' mới ôn nhu thả đũa, chầm chậm đan hai bàn tay vào nhau. Không khí dần trở nên sặc nồng mùi nguy hiểm, Eun Jin cảm nhận được sự thay đổi trong tức khắc.

_Hình như Eun Jin- Con gái của giám đốc Park vừa mới bước sang tuổi 18 đúng không?

Bà ấy dứt câu thì trên môi liền nở một nụ cười. Câu hỏi có phần nan giải xuất phát từ đối phương khiến Eun Jin bỗng dưng ngơ ngác đến đứng hình. Đấu tranh tư tưởng với hàng tấn lời phân tích về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của câu nói kia. Có hay câu nói đó chẳng mang ý nghĩa gì sâu xa, chỉ vỏn vẹn trong phạm vi đánh thẳng vào mục tiêu muốn hướng tới.

_A vâng! Thời gian trôi qua cũng nhanh quá. Chưa gì mà Eun Jin của chúng tôi đã là thiếu nữ 18 xanh xuân rồi.

Ba cô đáp với thái độ tiếc nuối xen lẫn đâu đấy là sự vui mừng hay đại loại là thế.

~ Eun Jin' s pov ~

Tôi thật sự á khẩu khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người doanh nhân. Có lẽ tuổi 18 hoàn toàn chỉ là con số mà định mệnh gắn lên người tôi quá sớm, điều đó khiến Eun Jin tôi chưa kịp thích nghi nên giờ hậu quả của việc vương vấn tuổi thiếu niên mà tôi vẫn lạc quan vô tư đứng giữa hai thế hệ. Vấn đề này càng lúc tôi thấy giống như đang nói về cậu bạn Jungkook nhỏ nhắn!

Vì sao ư!? Chỉ đơn giản là vì cậu ấy chưa bao giờ lớn hơn được cả. Ngoài cái tướng to tổ bố ra thì về mặt ý thức và tư duy đều hệt như một cu cậu có thói quen quấn trên mình bộ tã giấy mỗi đêm xuyên suốt 18 năm cuộc đời.

Phải! Jungkook chính là điển hình cho căn bệnh '' Chậm phát triển '' hay còn được giới trẻ bồng bột và những người kỳ thị, hoặc có thể là những người chỉ nghe rồi thấy vui tai mà không hiểu rõ ý nghĩa thường xuyên sử dụng là ''đao''.

''Đao'' ư!? Tôi không thích nghe từ vựng phổ biến đó. Nó giống như một con dao vô hình vậy, đâm thẳng vào trái tim những người bị kỳ thị khi họ chỉ là những người không may mắn hay nói cách khác là những người vô tình mắc phải căn bệnh đó. Mặc dù họ có hiểu hay không thì tôi vẫn cảm nhận được sự đáng thương nào đó ở mức...nhất định.

~ End Eun Jin's pov ~

_Vậy theo tôi thì đợi sau khi cả hai đứa nhỏ đều tốt nghiệp sẽ là thời điểm đẹp nhất. Tôi tính như vậy có nhanh quá không 'chị sui' ?

Mẹ Byun vừa mới dứt lời thì y như rằng cả bầu trời bắt đầu lộn ngược rồi xoay vòng vòng đến xây xẩm mặt mày.

'' Chị sui!??? ''

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top