(2) Oan gia ngõ hẹp

'' Oan gia ngõ hẹp, tại sao khách đến nhà lại là thằng khùng này chứ? ''

____________

Eun Jin khi nhận diện được đối phương cũng là lúc tâm trí nó không còn vững vàng nữa. Chính xác hơn là nhũn con mẹ nó rồi!

Lý do Eun Jin bị sốc khi nhận ra cậu trai rụt rè kia là vì...

Vào ngày tựu trường năm ấy, Eun Jin đang trên đường bẻ cỏ rức hoa đến trường, nghêu ngao lẩm bẩm mấy câu hát vu vơ thì bị...

_Á!!

_Jungkook xin lỗi! Jungkook không cố ý, Jungkook xin lỗi~

Đạp một lực xe mạnh, cậu trai cao ráo nhưng gương mặt ngờ nghệch đâm thẳng vào Eun Jin đang tình ta mến ta đi phía trước, vô ý làm nó té đập mặt xuống đường không ngẩn đầu lên được.

Cậu ta lúng túng, tay chân luống cuống thả xe chạy đến đỡ cô, miệng cứ liên tục nói: '' Jungkook xin lỗi! Jungkook xin lỗi! ''. Eun Jin cảm nhận được một lực kéo mình dậy, năm ngón tay cứ chà chà phủi phủi gương mặt rồi đến mấy vết xước đầy rẫy hằm bà lằng trên cánh tay cô.

_Đi đứng kiểu gì vậy? Bộ đui hả?

_Jung...Jungkook xin lỗi!~

Cô quát lên khiến cậu bạn giật mình mà lùi lại, giọng nói có phần thô tục vang xa khắp trường, ai nấy đều nhìn chằm chằm cô. Cậu kia thì cứ khép mình cúi gầm mặt buồn bã, trong giọng nói nghẹn nghẹn nơi cổ họng có chút ý hối lỗi. Hai tay cứ báu víu vào nhau như sợ sệt. Cô để ý đến đôi mắt có chút ngấn nước, cứ như sắp trào ra ngoài vậy.

_Đàn ông con trai gì mà nhìn ẽo lã vậy hả? Cũng cao to lắm mà! Nói có chút mà đã khóc!?

Tông giọng cô không hạ xuống, tiến một bước gần đến cậu bạn kia mà hăm dọa. Cậu ta đã sợ lại còn nhát gan hơn, thấy cô tiến đến một bước là y như rằng bản thân sẽ tự khắc mà lùi một bước.

_Sai. Jungkook sai! Jungkook biết lỗi rồi! Đừng giận Jungkook.

Jungkook sợ bủn rủn cả tay chân, hai bàn tay vô thức đưa lên nắm lấy dái tai mà giữ chặt, đôi mắt to vì hùng hãi mà nhắm chặt lại. Cả nửa người ngả ngửa về phía sau né tránh ánh nhìn đáng sợ từ bạn nữ nhỏ xác hơn.

'' Cái thằng này bị gì vậy? Hay nó bị khùng? Trong tình thế này thì nhìn giống như mình là người có lỗi ý. Mà sao thằng này nó cứ...như con nít vậy trời. Nói gì nó cũng sợ té đái hết cả lên ''

Eun Jin xoay người bước tiếp, không quên để lại ánh mắt hổ báo cho cậu bạn nhát gan kia.

...

Vào lớp, Eun Jin vô tình gặp lại Jungkook ngốc nghếch một lần nữa. Cậu ta ôm cặp trước ngực rồi lủi thủi bước vào lớp với bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về hướng cậu.

Đương nhiên là ai cũng phải nhìn rồi. Đơn giản là vì Jungkook từ đâu chui vào, gương mặt xinh trai đáng yêu có phần ngơ ngác nhút nhát cứ giống như thanh nam châm thu hút mọi ánh nhìn từ nhiều học sinh khác nhất là các nữ sinh trong lớp.

*Reng...Reng*

Ngày tựu trường cuối cùng của Eun Jin diễn ra suôn sẻ nhưng chỉ ngặt mỗi cái thằng học sinh mới cà tàn cứ ngơ mặt ra ở đằng kia. Sáng nay nó đâm cô một cái đau thấu trời xanh, bây giờ Eun Jin đang toan ý định trả đũa cậu ta.

_Nè cậu bạn!

Cậu ta đeo kính gọng tròn, mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt. Nghe được có tiếng gọi mình, Jungkook ngước lên nhìn rồi ngây ngô đáp.

_Jungkook nghe.

_Đang làm gì đó!? - Eun Jin nhếch hai hàng lông mày, đặt hẳn mông lên bàn cậu.

_Jungkook đọc sách.

_Giờ ra chơi rồi! Xuống canteen chơi với tôi không? Muốn ăn gì tôi mua cho?

_Jungkook muốn ăn kẹo với bim bim - Jungkook mắt sáng long lanh, hai tay chụm lại hình nắm đấm có vẻ hào hứng và quyết đoán.

_Ok! Tớ sẽ mua cho Jungkook thật nhiều kẹo với một đống bim bim hảo hạng. Đồng ý không?

Cậu ta không nói gì, chỉ có một hành động gật đầu lia lịa và mồm không đóng lại được. Chứng tỏ cậu ta vui còn hơn nghỉ hè nữa.

'' Cậu bạn này hài hước thật! ''

...

Tại canteen nơi mà con nhóc ác ma Eun Jin toan hại đời cậu bé ngây thơ Jungkook.

_Chú ơi cho con lấy 7 cây kẹo này với mấy gói bánh ạ!

Eun Jin cười gian, đưa kẹo và cả bao bánh cho Jungkook mà không đưa tiền cho chú bán kẹo. Jungkook ngây thơ cầm lấy mấy cây kẹo từ tay Eun Jin, đôi mắt lấp lánh giờ toàn nhìn chăm chăm vào kẹo. Nhanh nhảu mở lớp bao bên ngoài cây thứ nhất ra mà mút nồng nhiệt, tay còn lại giữ chặt 6 cây kẹo và bao bánh.

_A...a...Này Jungkook! Tớ đau bụng quá! Chắc tớ buồn vệ sinh rồi. Cậu ở đây chờ tớ nha!

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, một mực đặt hết niềm tin cậy vào Eun Jin tà ác, mút lấy mút để cây kẹo ngọt rồi cứ như thế mà dễ dàng lọt bẫy ác ma. Cậu định đi đến chỗ ghế kia ngồi rồi đợi Eun Jin quay về nhưng lại bị một ai đó gọi lại.

_Cậu ơi, cậu quên trả tiền.

_Chú gọi Jungkook hả? - Cậu hồn nhiên chỉ ngón tay ngược vào mình.

_Ừ cậu đấy! Trả tiền kẹo với bánh.

_Trả tiền gì chú? - Jungkook nghiêng đầu thắc mắc, cau mày bĩu môi.

_Tiền kẹo với mấy gói bánh đấy! Cậu mua mà.

_Tiền sao?

_Ừm!!!

Jungkook ngơ ngác tay sờ soạn khắp người. Từ túi quần đến túi áo đều không có một đồng bạc nào ngoài tờ 1000 won. Mặt mếu máo nhìn chú kia đầy bất hạnh.

_Chú ơi! Tiền Jungkook lấy mua game điện tử hết rồi. Còn 1000 won thôi. Chú lấy xài đỡ được hong?

Đôi mắt hai mí long lanh, bĩu môi, phồng má chiêu dụ chú bán kẹo trong tích tắc.

...

Jungkook vừa đi vừa mút đắm đuối mấy cây kẹo tiếp theo, Eun Jin chạy đến khoác vai cậu rồi hí hửng nói.

_Sao? Kẹo ngon đúng không?

_Ngon quá xá luôn, kẹo 'đầu tròn' ngon hơn mấy cây sicula nhà Jungkook nhiều ấy!

_Kẹo 'đầu tròn' hả?

_Ừm!!! - Jungkook gật đầu một cái dứt khoát, lưỡi liên tục quấn lấy cục kẹo tròn gắn trên cái thanh màu trắng hay còn được dân tình gọi là ''que kẹo''.

Cô nhìn vào rồi động não suy nghĩ ý nghĩa của 'kẹo đầu tròn', trong tích tắc liền hiểu được ý cậu rồi gật đầu khen ngợi Jungkook có một cách tư duy sáng tạo. Thật sự sáng tạo lắm mà!

Eun Jin tự ngẫm lại thì nhìn thấy thái độ của cậu càng hoang mang. Đúng ra cậu ta phải mếu máo lấm lem đầy nước mắt nước mũi chứ! Vì tò mò Eun Jin liền hỏi.

_Vậy chú bán kẹo có bảo cậu trả tiền không?

Jungkook không nhanh không chậm đáp, gương mặt trông hãnh diện vô cùng.

_Có. Chú ấy nói Jungkook phải trả tiền khi mua kẹo.

_Vậy cậu có tiền trả không? - Eun Jin gặng hỏi Jungkook liên tục, nhưng cậu không hề phàn nàn mà nhiệt tình trả lời khi còn đang mải mê chìm đắm trong vị ngọt tình yêu với cây kẹo mút hương cà rốt.

_Có mà! Jungkook chắc chắn sẽ trả tiền cho chú bán kẹo. Cậu thấy Jungkook ngoan chứ?

Khùng nhưng người ta có tiền. Eun Jin quên mất chân lý: '' Tiền, không phải ai cũng không có như Eun Jin! ''

Cứ tưởng chừng tưng tửng như cậu ta sẽ không có tiền ai ngờ lại có 1000 won trong túi. Đau lòng quá mà!

Eun Jin đơ người nhìn Jungkook với thái độ vừa đau lòng vừa bất mãn. Jungkook mút xong cây kẹo thứ 2 liền quay sang nhìn cô.

_Cậu cho mình kẹo, vậy sau này cậu sẽ là bạn thân của Jungkook - Cậu ngây ngô không chịu hiểu ra sự tình vẫn chìa ra cây kẹo mút ngọt liệm mới toanh đưa cho Eun Jin.

_Ờ...ờ...bạn thân. Cảm ơn - Eun Jin nhận lấy cây kẹo rồi lơ đi. Có ý trả lời cho qua chuyện.

_Mà cậu tên gì?

Không nhanh không chậm, Eun Jin thờ ơ đáp trả. Thái độ thay đổi hoàn toàn nhưng Jungkook một mực trung thành với sự hồn nhiên vốn có không hề hay biết.

_Jin, tên khai sinh là Park Eun Jin.

_Vậy Cúc là Cúc, tên khai sinh là Jeon Jungkook.

Jungkook cậu ta dứt câu liền cười thật tươi. Có lẽ đó là nụ cười khiến con người ta cảm giác ấm áp nhất mà Eun Jin từng thấy. Một nụ cười đáng yêu trong sáng, ngây thơ và chân thành.

'' Chuỗi ngày bất hạnh của cuộc đời Park Eun Jin tui chỉ vừa mới là sự khởi đầu. Lên trường tự nhiên cái đùng làm bạn thân của một đứa kém phát triển, tâm lý như một đứa mới lên 3 không hơn không kém, hoặc có thể là lên 4 hay 5 đại loại là vậy... Không biết nữa nhưng tui thật sự thích cảm giác chọc ghẹo thằng nhóc này, vừa nhìn thấy gương mặt mếu mó của cậu ta tui lại thấy càng nổi hứng chọc cậu ta hơn. Có lúc còn muốn cậu ta khóc luôn ấy chẳng đùa....''

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top