(11) Tom và Đại Ngốc.
Đại Ngốc vui vẻ chạy nhanh đến bên Eun Jin. Vừa dừng chân, cậu ngồi bệt xuống đất, ngước lên nhìn Eun Jin đang đọc cuốn truyện tranh cũ kĩ. Nhớ lại lời Eun Jin dặn: "Không được phá đám tôi đâu đó! Nghe rõ chưa?". Cậu lập tức run rẩy ớn lạnh khi nghĩ đến viễn cảnh ăn đập te tua. Jungkook chẳng biết nên bắt chuyện thế nào, cũng sợ sẽ bị Jinie cho một đòn nhừ tử. Thấy Jeon cứ nhìn mình mãi, Eun Jin thầm thích thú vì bản thân đã khiến cậu nghe lời như thế nào. Jungkook loay hoay gãi đầu, tay ôm chiếc ipad, mắt cứ nhìn Eun Jin một chút rồi lại nản chí soi mình trên chiếc máy tính bảng.
Cứ thế suốt một buổi Jungkook ngồi mãi dưới đất, nghịch lấy chân váy dài xuống tận mắt cá của cô. Rồi bỗng nhiên cậu nằm gác đầu lên đùi cô, thoải mái như nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà. Mặt Eunjin rực lên màu cà chua chín, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, cô chúi đầu vào cuốn truyện rồi đọc lia lịa như thể hứng thú lắm, vậy mà trong đầu chẳng lọt vào được chữ nào. Ấy thế mà Jeon Jungkook chẳng hay biết Eun Jin của cậu đã rất bối rối vì hành động vu vơ đó, cậu thản nhiên chu môi, vểnh mỏ nhe răng cười rồi tự nhìn mình với hình ảnh phản chiếu từ chiếc ipad nhỏ. Nghịch thế là quá đủ với cậu, Jungkook cần được vui chơi! Cậu gào thét lên trong thâm tâm chán ngắt.
Cậu mở khoá ipad, nhấn vào ứng dụng 'Xàm xí cùng mèo Tom', rồi cứ vậy mà nói một mình để chú mèo biết đứng lắng nghe và nhái theo lời cậu.
_Alo! Người đằng kia quên Jungkook luôn rồi sao?
Đợi đến khi chú mèo Tom biết đứng nhái lại, Jungkook luồn chiếc ipad xuống cuốn truyện cô đang đọc để gây sự chú ý. Sau khi nhái xong, cậu bèn nhìn trạng thái của Jinie. Cũng không hẳn là bèn, cậu đã mở to đôi mắt nhìn chằm chằm cô từ từng cách phản ứng.
Jungkook chu môi, hạ huyết tâm thật mạnh qua cái cách thở phì phèo như các đấu sĩ. Cậu rút máy lại, bắt đầu nói một nình:
_Alo! Phô mai que.
_Alo! Chè chuối nướng.
_Alo! Bánh đậu phộng...ngon muốn xỉu.
Liên tục nhiều lần với các món ăn mà cậu chắc chắn rằng mình thích, Jinie của cậu vẫn không thay đổi sắc mặt. Jungkook vẫn 'giữ lửa' trong mình, quyết tâm giành được sự chú ý từ Eun Jin.
_Alo! Người đằng kia có biết rằng đậu phộng ngon vì chúng được lột vỏ trước khi ăn hông?
Có vẻ như mọi công sức và chất xám đều vô tác dụng khi mà độ lì lợm của cậu và độ cứng của Eun Jin tỉ lệ thuận với nhau, không ai chịu nhường ai. Jungkook đã nói ra thật nhiều thứ, nhiều đến mức viết ra cả trang giấy vẫn là thiếu. Từ máy bay, xe hơi, bình nóng lạnh...đến sao Hoả, sao Kim, khủng long thiên đường...vô vàn những thứ không phải cứ đọc sách mới biết được.
Vì vô cùng tức giận, Jungkook đã ngồi lại một bên để viết ra nhiều câu nói cho chú Tom nhái lại thật vui để Eun Jin chú ý đến.
Về Eun Jin, cô vẫn hứng thú nhìn cậu, xem nãy giờ cậu đã làm gì mà quyết tâm đến thế. Nhưng không như mong đợi của cô, khi chưa kịp làm gì thì Đại Ngốc đã ngủ thiếp đi ngay trên bàn với giấy và bút. Cậu ngủ ngay trên đoạn văn mà mình mới sáng tác dành cho Jinie yêu dấu.
"Khủng long bị tuyệt chủng do chúng không thể tiếp tục sống trong một thế gian không có nhà vệ sinh, chúng đành phải ra đi để giải thoát cho lỗ mũi của mình vì chúng có thói quen đi bậy vào lãnh thổ của nhau :) thật là những người bạn xấu tính" - Jungkook đã ghi.
Đọc xong câu đó Eun Jin cô đã cười ngặt nghẽo, có lúc như đứt hơi không thành tiếng mà không sao nín nhịn được cười. Nếu bạn là người không am hiểu về khủng long, có thể bạn sẽ tin vào câu chuyện mà Đại sứ sữa chuối đã cất công vặn não suy nghĩ về cái cách mà loài vật này mất dần hoàn toàn trên vũ trụ thân yêu thay vì thiên thạch khổng lồ đâm vào Trái Đất cách đây khoảng 65 triệu năm trước khiến chúng bị tuyệt chủng.
Đọc được nửa trang, Eun Jin dần cảm nhận được rằng cái cách ngây ngô của cậu khi hiểu về một vấn đề nó lại hài hước đến mức này. Biến tấu sự thật trở thành một vở hài kịch cứ như là công việc mà cậu đam mê vậy. Không lố bịch mà còn chân thật đến lạ kìa!
Cô hứng thú đọc, cô say mê với nét chữ to tròn như trẻ tập viết, cho đến khi cô nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, dòng chữ khép lại bao nhiêu công sức của cậu, là câu nói mà cậu hằng mong muốn nói ra nhưng không đủ can đảm. Cô im lặng đọc chúng, dưới nét bút ngây thơ pha lẫn chút ngờ nghệch của Jungkook, những chữ cái thấm vào lòng Eun Jin, tan chảy từng chút, từng chút một...
Sao Eun Jin lại làm ngơ tớ thế, cậu không còn thích Jungkook nữa rồi ư? Nhưng tớ lại để ý cậu rất nhiều đó.
Hạ tầm mắt xuống dòng cuối cùng, đôi má hồng đào nay lại một lần nữa đỏ bừng, tim cô bồi hồi rung lên từng nhịp.
Eun Jin có yêu tớ không? Vì Jungkook yêu cậu nhiều lắm.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top