(1) Xem mắt
_ Mẹ ơi con về rồi.
_ Đi học về rồi hả con gái! Lên phòng tắm rửa rồi mặc thử bộ đồ mẹ chuẩn bị trên giường con nha!
Eun Jin thong thả bước vào nhà. Với điệu bộ gấp gáp của mẹ BaekHuyn hôm nay có mùi nguy hiểm, cô băn khoăn bán tính bán nghi liền đi vào trong bếp.
_Mẹ Baek! Hôm nay sao mẹ nấu nhiều món dợ? Sinh nhật ai hả mẹ?
Eun Jin tiến lại gần, tiện tay bóc lủm miếng dưa leo bỏ vào mồm nhai chóp chép.
_Bỏ cái tay mày xuống cho mẹ!
Bà Baek thấy vậy liền khẽ vào tay cô làm cho đối phương chỉ có nước giật nảy mình.
_ Chưa rửa tay mà còn thập thò đòi ăn chùa! Hôm nay nhà có khách, nhớ ăn nói cho dịu dàng nết na một chút kẻo người ta nhìn vào rồi lại bảo mẹ chị đẻ ra 'hai đứa con trai' thì khổ!
_ Aigoo!~ Con biết rồi. Mà chẳng phải Park Eun Jin của mẹ Baek thùy mị đáng yêu lắm ấy sao? Cho lủm miếng nữa.
Eun Jin nhanh nhảu lẹ tay luồn qua người BaekHuyn rồi bóc lủm miếng dưa leo tiếp theo. Ba chân bốn cẳng chạy tọt lên lầu trước khi bị một tay mẹ Baek phang cái chày giã tỏi vào mặt.
...
Bước sang tuổi 18 quả là chẳng có gì dễ dàng, không được làm con nít nữa, đồng nghĩa với việc sẽ phải chính chắn hơn. Học hành ngày càng nhiều, thi cử rối hết cả lên, còn không kể sau này kiếm việc làm nữa.
Nhưng đời đâu ai biết trước được điều chi! Đến cả Eun Jin cũng không thể biết được âm mưu đen tối của con Au sẽ đày xuống cho cô ngày hôm nay khủng khiếp như thế nào.
Eun Jin mệt mỏi lết từng bước lên lầu, mở cửa phòng rồi chỉ biết nằm lăn ra giường mà hưởng thụ. Cảm giác như thế nào nhỉ! Giống như đang rơi tự do xuống một đám mây êm ơi là êm ấy! Cô với tay lấy bộ váy đầm trắng bên cạnh mình.
_MẸ ƠI!!!
_Cái gì? - Mẹ cô đang khoan thai nếm thử nồi canh.
_Mẹ định cho con mặc cái nùi giẻ này hả? - Nhăn mặt, ngắm nghía từ trên xuống dưới thật sự chẳng ưa tẹo nào.
_Nùi giẻ cái đôi dép tao này. Mặc ngay cho mẹ.
Eun Jin la lối phản đối.
_Không đâu! Cái này sao con mặc được. Nhìn như cho con nít mặc ấy!
_Con nít tổ sư nhà mày. Giới trẻ thời nay mẹ thấy toàn mặc kiểu vậy, mày bảo bộ này con nít chắc mày bằng tuổi thằng cha mày rồi.
_Cái gì vậy vợ? Anh chưa 40 mà! Còn non lắm - Chanyeol đang đọc báo nghe thấy có sự hiện diện của mình trong cuộc đối thoại liền phản bác.
_Vô duyên. Tôi có hỏi ông không? - Mẹ BaekHuyn đáp trả bằng một cú tát vô hình.
_Con ơi đồ mẹ chuẩn bị ba thấy cũng đẹp lắm con. Ráng mặc đi - Chanyeol ngậm ngùi rút lui.
( Au: Best lật mặt :> ).
Thật tàn nhẫn mà. Đó giờ có biết gì về khái niệm của đầm đâu, toàn mặc váy học sinh với cái quần thể thao dài bằng 'con người bẻ đôi' chứ đầm điếc gì là như đồ của thế giới khác. Chị đây không mặc đâu!
----
Bước ra với bộ váy trắng dài gần chạm đầu gối. Cứ tưởng chừng sẽ là con vịt đực chuyển giới không thành nhưng lại trái ngược so với sức tưởng tượng phong phú của cô. Eun Jin mặc váy trông xinh hơn rất nhiều. Đơn giản là vì cô đã có sẵn vòng 1 và vòng 3 rất đẹp, từ nhỏ đã tập bơi nên bây giờ mới có được dáng vóc cân đối.
Eun Jin thích được ngắm mình trong gương, cứ xoay vòng vòng để cho chiếc váy theo đà mà xoay theo rồi bay lên bay xuống.
Tô điểm thêm một chút son môi đo đỏ càng khiến da cô nổi bật. Eun Jin nhìn vào gương rồi gật đầu hài lòng, xem ra cây son ông anh tặng cô nhằm mục đích cân nhắc lại giới tính của em gái thân thương bây giờ mới phát huy tác dụng.
_Ai mà xinh gái quá vậy trời!
( Au: Best tự luyến :]
Eun Jin: Câm mồm con Au kia! ).
....
Bước xuống từng bậc thang, Eun Jin gây ấn tượng với Jimin vì bộ váy tôn dáng đáng yêu, hình tượng mới Eun Jin oppa theo đuổi chăng? Jimin thầm nghĩ.
_Mày đang mặc cái gì vậy Eun Jin?
_Em mặc váy. Xinh chứ!?
Jimin ngay tức khắc trở mặt liền quay đầu hướng vào bếp mà hét lớn.
_Mẹ ơi con Eun Jin nó bị tai biến mạch máu não giai đoạn...ayda.. Sao mày đánh tao?
_Nhà tôi thật vô phúc khi có một người anh như ông đó Park Jimin! Thật vô phúc!!!
_Sao trách tao? Mày đi mà trách ba đó.
_Vô duyên! Thích trách ông đó được không?
_Không!
_Vậy nói làm gì nữa?
_Tao nói tao thích đó mày làm gì được tao?
_Ơ oppa lạ 'lùn' quá ờ!
_Tao lạ chứ hong có lùn.
_Ông lùn lạ.
_Yah con nhỏ kia!!!!
_Lớn hơn 2 tuổi mà suốt ngày cứ ăn hiếp người ta~ Bất công!!!
_Ai ăn hiếp được mày?
_Ông im đi!
_Mày cũng im đi!
_Mách mẹ oppa kêu em bằng 'mày'.
_Chế thách cưng đó!~
( Au: Sự xàm quần để đâu cho hết? ^^ ).
Eun Jin ấm ức hồi lâu. Niềm đam mê tự luyến bấy giờ đã bị một tay ông anh dập tắt hy vọng. Anh em sinh ra vốn dĩ Eun Jin đã cao hơn Jimin vì mang gen bố, vì vậy mà chưa bao giờ chiều cao là niềm tự hào của Jimin cả! Thật tiếc cho cả tuổi thanh xuân chỉ ganh đua chiều cao với con em.
*Ding...dong*
Mẹ BaekHuyn khoác bộ đầm đen nhã nhặn, chỉnh đốn từ chân váy đến tóc tai rồi chạy ra mở cửa.
_Dạ chào phu nhân Jeon - Bật chế độ nhẹ nhàng, pha trong giọng nói mẹ có ý cười duyên.
Eun Jin và Jimin đứng đó, khép nép cuối chào. Thấp thỏm dưới ánh đèn mờ xuất hiện một chàng trai cao ráo nhưng lại có vẻ khá rụt rè, cậu ấy núp sau lưng người phụ nữ kia, thi thoảng lại ngoi đầu nhìn cô một chút rồi bị Eun Jin bắt gặp mà chốn tránh.
_Chào phu nhân Byun đi con! - Người kia mỉm cười nhìn cậu ta, có vẻ cậu ấy đã đỡ rụt rè hơn khi nghe mẹ gọi.
_Dạ Jungkook chào phu nhân Byun...
Giọng mũi đáng yêu có chút 'non gan' đi kèm là gương mặt bầu bĩnh, giương đôi mắt hai mí to tròn, hai cánh môi có chút đỏ mọng với cặp răng thỏ càng khiến cậu ta trông dễ ăn hiếp hơn. A lộn! Dễ cưng hơn. Đừng ấp ủ suy nghĩ bạo hành thỏ nữa Eun Jin ạ!
'' Ơ mà này! Eun Jin xinh đẹp ơi! Mày có thấy thằng này quen không? ''- Eun Jin tự ngẫm.
____________
#010918 -Chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của Thỏ cơ bắp nhoa moa moa 💜🐰💙 Chúc mừng sinh nhật JK bằng chap đầu của fic thứ 2 ( cũng không hẳn là thứ 2 đâu >< ).
Luv you park park 😝💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top