Chương 32: Hai người họ quá giống nhau

Bầu trời xám xịt, những ngọn đèn cao cao xung quanh ngôi biệt thự ẩn mình dưới ánh trăng loé sáng trong bóng tối dày đặc. Sau khi tan làm, Jeon Jungkook lái xe về nhà bố mẹ. Kim Taehyung đến sớm hơn anh, anh ấy đang ngồi phía trước hồ sen, yên lặng đọc sách, tách trà đặt trên chiếc bàn tròn bên cạnh vẫn còn bốc hơi nóng hổi.

Trước kia, bởi vì mẹ anh rất thích sen nên lúc cưới mẹ về, bố đã cho xây ngôi biệt thự này. Ông bỏ tiền ra để tạo nên hai hồ sen nhân tạo vô cùng lớn, ở giữa có chừa một khoảng trống đủ rộng để đi. Nếu muốn vào nhà trong thì bắt buộc phải băng qua con đường nằm giữa hai hồ sen đó.

Lúc còn bé, anh cùng với anh trai và một người nữa rất thường chơi đùa ở đây. Vì cô nàng ấy cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của hồ sen, thế nên mỗi lần ghé thăm, cô đều sẽ lôi cả anh và Kim Taehyung cùng ra ngoài. Nếu một trong hai dám từ chối, cô sẽ chạy đi khóc lóc mách lẻo với người lớn, và thế là họ lại bị bố mẹ mắng cho một trận.

Vậy nên, dù không mấy hứng thú nhưng Jeon Jungkook vẫn miễn cưỡng ra ngoài rồi ngồi yên lặng trên chiếc ghế mà hiện giờ Kim Taehyung vẫn đang ngồi đó, nhìn bọn họ bày trò, đùa giỡn. Hoặc cũng có thể anh sẽ tự tìm cho mình một thú vui khác như đọc sách, quay rubik, chung quy lại vẫn rất hiếm khi hùa theo hai người họ.

Nhưng vẫn có vài lần ít ỏi là anh chịu tham gia cùng. Khi ấy Kim Taehyung phát hiện một con ốc sên rất lớn đang chậm rãi bò trên lối đi giữa hồ sen. Anh cũng tò mò, nghiêng đầu đứng nhìn, còn hai người kia thì ngồi xổm hẳn xuống xem ở phía đối diện.

Thế nhưng hầu hết thời gian vẫn là Kim Taehyung chịu hợp tác với cô nàng ấy hơn anh, thế nên anh đã nghĩ có lẽ cô thích anh trai của anh hơn.

"Anh!" Jeon Jungkook gọi một tiếng rồi sải bước lại gần Kim Taehyung.

Kim Taehyung ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Jeon Jungkook, anh ấy bèn gấp cuốn sách trong tay lại: "Vào nhà thôi, bữa tối cũng xong hết rồi. Mẹ kêu anh ra đây đợi em thôi đấy."

"Em tự vào được mà." Jeon Jungkook cười xoà.

"Không sao. Ra ngoài hóng gió, tiện thể ôn lại chút chuyện cũ." Kim Taehyung đi trước anh khoảng một bước chân, thế nên khi anh ấy nói câu này, anh hoàn toàn không nhìn được biểu cảm trên gương mặt anh ấy là gì.

Jeon Jungkook đi phía sau. Anh không đáp lời, khoé môi hơi mím lại.

Bà Choi Haeun vẫn như mọi khi, mỗi lần Kim Taehyung và Jeon Jungkook về nhà đều được bà săn sóc từng chút một, nhất là trên bàn ăn. Jeon Junghyung cũng quen với cảnh tượng này nên ông cũng chẳng nói gì nhiều, hỏi thăm thì không cần thiết vì Choi Haeun gần như đã giành hết phần của ông. Nếu có chuyện để nói thì chỉ có thể là công việc, nhưng Choi Haeun trước giờ lại không thích ông đem việc công lên bàn ăn để nói, thế nên ông đành im lặng.

"Jungkook à, trông con nhợt nhạt quá rồi. Gần đây nhiều việc quá hả?" Choi Haeun khẽ hỏi, bà gắp một con tôm đặt vào bát anh rồi cũng bỏ vào bát Kim Taehyung một con.

Jeon Jungkook khẽ nói: "Không ạ, con lại sốt thôi."

"Ừ nhỉ, bây giờ đang là mùa xuân rồi còn gì?" Choi Haeun thốt lên, nghe Jeon Jungkook nói vậy bà cũng sực nhớ ra: "Con mua thuốc để sẵn chưa? Trên lầu mẹ vẫn còn giữ mấy loại thuốc con hay uống đấy, hay để mẹ lấy cho nhé?"

"Ăn xong con sẽ lên lấy, con cũng cần vào phòng một chút." Jeon Jungkook mỉm cười.

Jeon Junghyung nói với Choi Haeun: "Lát nữa bà nói với chị giúp việc đưa cho hai đứa nó một ít thuốc bổ đem về mà dùng. Không chịu lấy vợ cũng không tìm bạn gái, ở một mình thì tự lo liệu cho bản thân thôi chứ ai mà chăm sóc?"

Jeon Jungkook và Kim Taehyung phì cười.

Choi Haeun bèn gọi dì giúp việc lại, dặn dò vài câu rồi để dì ấy đi chuẩn bị.

Ngay lúc này, có âm thanh gì đó vang lên, nghe giống như tiếng rung của di động. Nó xuất phát từ chỗ Kim Taehyung.

Kim Taehyung thò tay vào túi lấy di động ra, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, anh khẽ cong khoé môi.

"Là ai gọi vậy?" Choi Haeun hỏi anh.

"Trợ lý của con." Kim Taehyung đáp. Anh đặt đũa xuống rồi đứng dậy: "Mọi người cứ ăn tiếp đi, con nghe xong sẽ vào ngay."

Sau khi Kim Taehyung ra ngoài phòng khách, không khí trên bàn ăn dường như cũng trùng xuống vài phần, đặc biệt là ở chỗ của Jeon Jungkook. Vừa nãy, chỉ mới mấy giây trước khi Kim Taehyung rời đi, mặc dù vẫn nghe rõ ràng từng chữ một nhưng Jeon Jungkook còn có thể bình tĩnh ăn cơm, hoàn toàn không nhìn thấy biểu hiện gì bất thường.

Nhưng hiện giờ, đến đũa anh cũng đặt xuống, không đụng vào nữa. Sắc mặt trầm đi trông thấy.

"Taehyung nó vừa nói trợ lý của nó? Có phải là con bé nhỏ hơn nó chín tuổi lần trước nó nhắc đến không?" Choi Haeun hỏi.

"Phải rồi." Jeon Junghyung gật đầu. Có điều sắc mặt ông hơi lạ, không giống như lần trước mà dường như có phần nặng nề hơn. Ông nhìn ra hướng phòng khách rồi lại liếc sang Jeon Jungkook, đầu mày khẽ chau lại.

Sau bữa tối, Jeon Jungkook và Kim Taehyung lại một lần nữa ra ngoài hồ sen ngồi.

Khoảng sân xung quanh biệt thự không trải cỏ, chỉ đơn giản là một mặt đường trơn lán, diện tích lại rộng rãi và thoáng mát cô cùng. Bên cạnh chiếc bàn tròn ở chỗ hai người đàn ông ngồi có một cột đèn dành cho sân vườn, cao khoảng hơn một mét đang phát sáng.

Ánh sao rải rác cả một khoảng lớn trên nền trời đen đặc, mặt trăng tròn điểm xuyết cho bầu trời, đung đưa trên đỉnh đầu họ.

"Anh muốn nói gì với em?" Jeon Jungkook dựa người ra sau ghế, bình tĩnh hỏi.

"Cả hai chúng ta trước giờ đều không thích vòng vo, vậy thì vào thẳng vấn đề thôi." Kim Taehyung cầm tách trà lên, mặt nước bên trong tách hơi dao động, vo tròn hình ảnh phản chiếu của một vùng trời đêm: "Shin Dakyung, trợ lý của anh."

Nói xong câu ấy, Kim Taehyung mới từ tốn nhấp một ngụm trà.

Jeon Jungkook không nói gì, có vẻ như đang chờ đợi.

Kim Taehyung quan sát phản ứng của anh một chút rồi đặt tách trà trở lại vị trí cũ, hỏi rành mạch: "Em biết cô ấy từ trước, đúng không?"

Jeon Jungkook thoáng khựng lại, anh nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung giây lát rồi mới gật đầu, không hề có ý định giấu giếm: "Sở dĩ bọn em quen nhau được là nhờ có Jung Hoseok làm cầu nối."

Kim Taehyung cười nhạt. Anh ấy rút hộp thuốc lá từ trong túi, lấy một điếu ra rồi đưa về phía Jeon Jungkook nhưng bị anh từ chối. Cổ họng anh đến giờ vẫn còn hơi đau, cả ngày nay ho khan cũng khá nhiều nên tạm thời không hút thuốc.

Kim Taehyung thu tay về, ngậm điếu thuốc lên miệng rồi tự mình châm lửa. Anh ấy khẽ hỏi: "Bao lâu rồi?"

"Ba năm." Jeon Jungkook vân vê tay cầm của tách trà trên bàn. Anh trầm ngâm một lúc như đang suy tư điều gì, hồi sau mới lên tiếng: "Cô ấy nói với anh à?"

"Có một số chuyện vốn dĩ không cần phải nói nhiều, bởi vì những phản ứng được cho là vô thức của em đã thay em nói lên toàn bộ rồi." Kim Taehyung rít nhẹ một hơi rồi nhả khói: "Có thể em rất giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng Shin Dakyung thì không như vậy. Trong buổi họp cấp cao đầu tiên, cô ấy liên tục mất tập trung, hơn nữa biểu hiện của em cũng rất lạ, chí ít thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh."

Jeon Jungkook cười nhạt: "Lạ ư? Theo anh thì cái gì lạ?"

"Phản ứng của em." Kim Taehyung cất giọng điềm đạm: "Em không hề ngạc nhiên, việc này khá bất thường. Lần đầu tiên gặp Shin Dakyung, anh suýt chút nữa đã nhầm lẫn cô ấy với Hayoon. Vậy thì lẽ nào em lại không?"

Lần đó, mấy ngày trước khi cuộc học cấp cao diễn ra, Kim Taehyung đã suy nghĩ về cuộc họp đó rất nhiều. Ngoài những vấn đề liên quan đến việc công thì cũng bao gồm cả việc tư. Anh ấy dám chắc rằng một khi Jeon Jungkook nhìn thấy Shin Dakyung, dù cho anh có không nhận nhầm người đi chăng nữa thì tâm lý ít nhiều cũng sẽ bị tác động.

Gặp được một người có diện mạo giống hệt với người con gái mình từng thích, hơn nữa còn là một khoảng thời gian dài sau khi đã trải qua vô vàn những đau thương, mấy ai còn có thể giữ được sự bình tĩnh của mình? Mấy ai vẫn không kinh ngạc, tim không đập, chân cũng chẳng run?

Vậy mà, Jeon Jungkook vẫn vô cùng thản nhiên.

Khi ấy, Kim Taehyung đã quan sát Jeon Jungkook rất kĩ. Anh ấy nhìn thấy anh ngồi xuống ghế, chỉ liếc mắt qua Shin Dakyung một lần rồi thôi.

Phản ứng này của Jeon Jungkook là điều mà anh ấy vạn lần cũng không thể ngờ tới.

Thêm nữa, Shin Dakyung lại liên tục mất tập trung trong buổi họp, trường hợp này rất ít khi xảy ra. Sắc mặt của cô cũng không được tốt, Kim Taehyung rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng từ chỗ cô.

Sau đó, theo lịch trình thì anh ấy phải đi ngoại tỉnh. Trong suốt khoảng thời gian ngồi trên xe, Kim Taehyung và Shin Dakyung đều im lặng, cũng tiện để anh ấy sắp xếp và xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện.

Cuối cùng, anh ấy rút ra được một kết luận, chính là rất có thể Jeon Jungkook và Shin Dakyung từng gặp nhau hoặc đã có quen biết từ trước. Và nếu đúng là quen biết nhau, thì đến tám, chín mươi phần trăm là không chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường.

Vì ánh mắt của Shin Dakyung khi nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook trong buổi họp đó đâu phải là ánh mắt dành cho một người bạn?

Lời nói vẫn có thể lắt léo, hành động cũng có thể giả vờ, nhưng ánh mắt là thứ chẳng bao giờ có thể lừa gạt người khác.

Hơn nữa, với tính cách của Jeon Jungkook, Kim Taehyung không nghĩ rằng mục đích anh tiếp cận Shin Dakyung đơn thuần chỉ để làm bạn với cô.

Nguyên do Kim Taehyung có thể nghĩ tới những khả năng này là vì những gì đã xảy ra trước kia dù là đối với anh ấy hay Jeon Jungkook cũng đều là một nỗi đau khó nói thành lời. Việc Jeon Jungkook lãng quên quá khứ là không thể nào, huống hồ cả hai người họ đều là người trong cuộc. Nếu có một cụm từ nhất định để gợi tả sự kiện năm đó, thứ đã đè nặng con tim họ bấy lâu thì chỉ có thể là: sự ám ảnh.

Thế nên, Kim Taehyung càng thêm tin tưởng vào suy nghĩ của mình.

Cho đến Shin Dakyung đứng trước mặt anh nơi sân bay tấp nập, chính miệng thừa nhận họ đúng thật là có quen biết thì mọi chuyện cũng đã rõ như ban ngày rồi.

Ánh mắt Jeon Jungkook hơi tối lại. Anh nhấc tách trà trên tay lên, nhấp từng ngụm nhưng không nói gì. Mãi lâu sau mới lên tiếng: "Quả thật trước đây em cũng từng nhầm lẫn, hai người họ quá giống nhau."

"Vậy nên, bây giờ em đang làm cái gì đây?" Sắc mặt Kim Taehyung bất chợt trở nên nghiêm nghị, anh chau mày, ngón tay gầy gõ vài cái lên mặt bàn: "Tìm một người thế thân đến để lấp đầy khoảng trống trong lòng em? Chỉ vì cô ấy giống với Hayoon?"

Jeon Jungkook cúi đầu, khoé môi nhếch lên có phần châm biếm. Quả nhiên, Kim Taehyung có thể dùng những lời này để chất vấn anh thì chứng tỏ anh ấy cũng đã đoán ra kha khá chuyện, đương nhiên cũng bao gồm cả mối quan hệ của anh và Shin Dakyung.

Anh biết, nếu để anh ấy và cô ở gần nhau thì đây chỉ là chuyện không sớm thì muộn, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy.

"Tóm lại, anh muốn ám chỉ em tiếp cận Shin Dakyung là vì cô ấy giống với Hayoon. Vậy còn anh?" Jeon Jungkook không dò hỏi Kim Taehyung biết được nhiều chuyện như vậy từ lúc nào mà hơi đổ người về phía trước, ánh mắt từ đầu tới giờ vốn vẫn luôn thờ ơ bỗng trở nên sắc sảo thêm vài phần. Anh nheo mắt, đè thấp giọng, vừa như đang cố tình gằn mạnh từng chữ một lại vừa như không: "Lẽ nào anh không có ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top