Chương 153: Anh hạ mình vì cô, vì cô mà mềm mỏng

Sau câu nói của Shin Dakyung, cả hai người họ bỗng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Người đàn ông đang gục lên đùi cô không đáp lại câu nào, càng không nhúc nhích dù chỉ một chút. Tuy nhiên, xuyên qua vạt váy mỏng manh, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh vẫn đang phả xuống làn da cô một cách đều đặn.

Jeon Jungkook bất chợt giang rộng cánh tay, ôm cô chặt hơn một vòng. Ở góc độ này, cô không thể nhìn thấy ánh mắt anh giờ đây ảm đạm và nặng nề như thể đang chất chứa một nỗi đau khó nói nên lời.

Sau đó, cô nghe thấy anh lên tiếng. Vì anh đang áp mặt xuống đùi cô, thế nên tông giọng nghe có chút ồm ồm, không được rõ ràng: "Trong lúc anh đi công tác, Taehyung có gọi đến cho anh một lần. Bọn anh đã nói chuyện với nhau."

Shin Dakyung hơi giật mình một chút, bàn tay đặt trên mái tóc anh bỗng khựng lại trong giây lát.

Sao anh lại chủ động nhắc đến Kim Taehyung trong lúc này? Bình thường anh rất bài xích cái tên này xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của hai người họ, mặc dù cả hai có là anh em một nhà đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ cảm thấy khó chịu và không được thoải mái.

Anh xem Kim Taehyung như cái gai, cô biết điều này chứ.

Vì thế nên, cô chưa bao giờ dám tùy tiện nhắc đến anh ấy ngay trước mặt anh.

Nhưng mà bây giờ đột nhiên...? Anh muốn nói gì đây?

"Dakyung, anh nghĩ anh đã sai rồi..." Jeon Jungkook nói nhỏ: "Đáng lẽ ra anh nên tin tưởng em, rằng giữa em và anh ấy chưa từng xảy ra chuyện gì."

Sau khi nghe thấy câu nói đó, bả vai Shin Dakyung thoáng run lên nhè nhẹ. Cô cúi đầu xuống, nhìn người đàn ông đang gục đầu lên đùi mình để che giấu đi mọi cảm xúc và biểu cảm trên gương mặt anh.

Tông giọng của Jeon Jungkook bị đè xuống rất thấp, rất thấp, khi nó lọt vào bên tai bỗng khiến cõi lòng người khác trĩu nặng đến lạ: "Nếu anh làm vậy thì em sẽ không trở nên trầm mặc và sợ hãi anh giống như bây giờ, có lẽ em sẽ an tâm mà dựa dẫm vào anh như lúc trước..."

Trong lúc nói ra những lời này, Jeon Jungkook phát hiện bàn tay đang đặt trên mái tóc mình chuyển từ nhẹ nhàng vuốt ve, run rẩy cho đến cứng đờ và lạnh lẽo.

Chẳng biết từ giây phút nào, Shin Dakyung đã bị đẩy ngã vào thế giới nội tâm của riêng bản thân mình. Cô bỗng nhiên có một cảm giác, rằng sau từng ấy thời gian sống trong sự tủi thân và ấm ức, cô cuối cùng cũng được một bàn tay kéo vực mình dậy, đánh thức cô khỏi giấc mộng đầy tăm tối tưởng chừng như không có hồi kết đó.

Từ những ngày đầu tiên bị đưa về ngôi biệt thự này, cô bị nhốt trong một căn phòng ngột ngạt và bức bối, bị trói lại bằng một sợi dây dài tựa như một con vật nuôi, muốn bước ra khỏi cửa thậm chí còn khó khăn hơn lên trời. Không những thế, cô còn phải dâng cơ thể mình lên cho Jeon Jungkook hưởng thụ và giày vò bất cứ lúc nào anh muốn một cách không tình nguyện.

Nói rõ hơn một chút chính là bị cưỡng bức.

Chỉ cần cảm xúc của một trong hai người thay đổi theo chiều hướng phản kháng, thì bản chất của việc quan hệ thể xác giữa nam và nữ cũng thay đổi.

Sau mỗi đợt hoan ái qua đi, trông thấy anh từ tốn mặc lại quần áo và rời khỏi phòng mà chẳng thèm để lại cho cô một cái liếc nhìn, cô đã từng nghĩ tới cái chết. Không phải vì sự vô tình của anh, mà là vì cảm giác nhục nhã từ những dấu vết mà anh để lại trên cơ thể cô.

Rõ ràng là cơ thể của mình, nhưng cô lại không thể bảo vệ nó, cũng không thể nói không với những cái đụng chạm mà cô không thích, chỉ có thể để mặc cho người ta đắp nặn, chà đạp tùy thích.

Ba năm trước cô quý mến và tin tưởng người đàn ông này bao nhiêu, thì lúc bấy giờ cô lại oán trách và căm hận anh bấy nhiêu.

Oán trách vì những chuyện kinh khủng anh gây ra cho cô.

Căm hận vì anh xem cô là kẻ đệm lót, là loại phụ nữ lẳng lơ mà giẫm đạp.

Trong mắt anh, cô chẳng khác nào công cụ làm ấm giường, là chỗ để anh giải tỏa và trút bỏ đi những mệt mỏi và bực tức trong người. Nhưng rồi sau đó, thứ công cụ như cô lại suýt bị anh đẩy đến chỗ chết những hai lần liền.

Khoảng thời gian đó, ngay cả một tia hy vọng nhỏ nhoi le lói cô cũng không thể tìm thấy, bị anh cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không một ai nghe thấy lời cầu cứu từ con tim đang dần khô héo đến chết một cách xót xa của cô. Cô khóc nhiều đến mức nước mắt khô cạn, muốn khóc cũng không thể khóc tiếp, muốn gào cũng không còn sức mà gào, cho dù có cố gắng giải thích như thế nào, anh cũng không tin lời cô nói mà chỉ xem nó như một cơn gió lướt ngang qua tai.

Để mà nói thì những đau khổ ấy cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tháng, thế nhưng nó lại ăn mòn tinh thần và bóp nghẹn con người ta đến mức khiến cô lầm tưởng rằng dường như mình đã phải chịu đựng và nhẫn nhịn như vậy rất rất lâu rồi.

Sau hai tháng ròng, khi cô được trả lại tự do, được cởi bỏ xiềng xích và được quyền bước chân ra ngoài cũng là lúc cô gặp lại Kim Hyejin. Cậu ấy cứ bảo cô có gì đó khang khác nhưng lại không thể nói rõ là khác biệt ở chỗ nào, chỉ biết là hơi lạ lẫm so với Shin Dakyung của ngày trước mà cậu ấy quen biết.

Thật ra không cần Kim Hyejin hay Jeon Jungkook nói, chính cô cũng nhận được sự đổi khác đáng kể của bản thân mình, chí ít thì cô không còn cười nói thoải mái một cách vô ưu vô lo như trước được nữa.

Thử hỏi một người đã bị giam cầm suốt hai tháng, bị bào mòn đến mức cả thân xác lẫn linh hồn đều chai sạn như cô sao có thể vẫn còn tươi sáng, rạng rỡ và tràn đầy sức sống như trước được chứ? Dẫu có là một bông hồng đẹp thì khi thiếu đi ánh sáng cũng sẽ lụi tàn và héo úa mà thôi, càng đừng nói đến con người. Chỉ cần cô còn có thể miễn cưỡng nở một nụ cười và không phát điên đã là may mắn lắm rồi.

Trong lúc cô đang mãi hồi tưởng về những ký ức u tối đó, cô lại nghe Jeon Jungkook nói như thế này.

"Nhưng mà Dakyung... anh thật sự không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Taehyung đứng trước cửa nhà em, trong khi em còn đang ngủ say ở bên trong... giống hệt như những khi chúng ta ở bên nhau vậy..." Khi nói những lời này, lực tay của người đàn ông đang quấn lấy người cô lờ mờ tăng lên một chút, có lẽ ngay cả anh cũng không phát giác ra được điều này. Jeon Jungkook ngừng lại vài giây, sau khi thở ra một hơi dài và nặng nhọc, anh dụi dụi vào người cô, lẩm bẩm: "Cảnh tượng đó cứ ám ảnh anh suốt mấy đêm liền..."

Câu nói cuối cùng của anh rất nhẹ, nhưng lại vô tình đánh mạnh vào lòng cô. Bên trong dường như có chất chứa thứ gì đó gọi là day dứt, buồn bã, đau lòng và khổ sở, thứ mà cô ít khi cảm nhận được từ người đàn ông vốn kiêu ngạo này.

Những lời nói sau đó gần như được anh ép ra từ những kẻ răng: "Nếu như lúc đó người đứng trước cửa không phải là anh trai của anh mà là một người đàn ông khác, chắc là anh sẽ giết chết tên khốn đó mất."

Shin Dakyung cắn nhẹ môi, bàn tay đặt trên gáy anh chậm rãi rút lại một cách dè đặt, sau đó buông thỏng xuống mép giường.

Nếu như là Jeon Jungkook, cô tuyệt đối tin rằng anh thật sự có thể sẽ làm vậy. Trải qua biết bao nhiêu là chuyện, đến giờ phút này cô thậm chí còn nghi ngờ rằng, trên đời này liệu có chuyện gì mà anh không dám làm hay không? Ngay cả việc phạm pháp như giam giữ người trái phép anh cũng đã làm rồi thì những chuyện khác nào có là gì kia chứ?

Jeon Jungkook khẽ gọi tên cô, anh nói: "Dakyung... Vì tình cảm anh dành cho em đã vượt quá tầm kiểm soát của anh, thế nên anh mới như vậy..."

Anh yêu cô đến mức ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy sợ với tình yêu của chính mình, càng đừng nói đến Shin Dakyung.

Từ khi anh đưa cô về nơi ở của mình, có lẽ cô đã nghĩ anh phải cảm thấy rất sung sướng khi nhìn thấy cô khóc, hoặc là rất hả dạ khi nhìn thấy dáng vẻ khô héo theo thời gian của cô. Nhưng sự thật thì trái tim anh cũng bị nhuộm đen thành từng mảng lốm đốm, tựa như một tờ giấy cũ đã hoen ố và rách nát. không còn cách nào chấp vá lại được.

Cô chỉ cần rơi một giọt nước mắt, anh cũng có cảm giác như cả thế giới của mình đổ nát.

Có những hôm công việc và tâm trạng tồi tệ khiến anh mệt mỏi, dù rất muốn bước vào căn phòng đó, nhưng khi chạm tay vào tay nắm cửa thì lại thôi.

Anh sợ mình sẽ lại mất kiểm soát.

Tình yêu là thứ khiến người ta hạnh phúc, đồng thời cũng có thể biến người đó thành kẻ điên.

Sau khi nói dứt lời, Jeon Jungkook bất chợt buông Shin Dakyung ra. Cô không biết anh muốn nói gì và làm gì, chỉ thấy anh lùi về sau một chút, và hai đầu gối đó thì vẫn còn dính chặt trên sàn nhà.

Nhìn thấy cảnh tượng phía trước, ánh mắt Shin Dakyung từ bi thương, vô hồn dần dần chuyển sang ngỡ ngàng, con ngươi dao động một cách mạnh mẽ.

"Dakyung, anh hồi hận rồi, thật sự đấy." Jeon Jungkook trực tiếp quỳ xuống ngay trước mặt cô. Anh hơi rướn người tới trước, lần tìm hai bàn tay cô rồi nắm lấy, từ đầu mày đến khóe mắt và cả giọng nói đều mang theo vẻ khẩn thiết: "Em tha thứ cho anh được không?"

Anh hạ mình vì cô, vì cô mà mềm mỏng.

Dáng vẻ này của anh, cô nghĩ rằng chưa từng một ai được chứng kiến.

Một người kiêu ngạo như anh sao có thể làm những việc này chứ?

Shin Dakyung bị hành động này của anh dọa không hề nhẹ. Cô không khỏi ngạc nhiên, vô thức muốn rút tay lại nhưng vẫn bị anh giữ khư khư lấy.

"Anh sẽ không làm tổn thương em đâu, thế nên em đừng sợ hãi anh nữa. Cho anh một cơ hội nữa nhé?" Jeon Jungkook nâng bu bàn tay của cô lên rồi đưa đến bên môi, nhiệt độ ấm áp từ đôi môi đó như thể ngấm vào tận sâu bên trong các tế bào trên cơ thể cô: "Hm? Một lần nữa... anh có thể có được sự tín nhiệm của em không?"

Shin Dakyung không trốn tránh, cô nhìn vào mắt anh, nhìn mãi nhìn mãi, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu phút, cô bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt và chóp mũi cay xè.

Nếu như là trước kia, nếu như đứa bé trong bụng cô vẫn chưa xuất hiện thì cho dù Jeon Jungkook có quỳ trước mặt cô như thế này suốt mấy giờ đồng hồ, cô cũng sẽ không chấp nhận tha thứ.

Anh giam cầm cô, cưỡng bức cô, lợi dụng những người thân xung quanh cô, bỏ thuốc và rồi dùng ảnh nóng để uy hiếp cô ký vào giấy chứng nhận kết hôn. Cô hận tất cả những điều đó.

Nhưng mà, nếu cô không tha thứ cho anh, thì đứa bé trong bụng cô sẽ lớn lên như thế nào?

Không phải cô không có đủ tiền để nuôi nó. Vật chất chỉ là nhu cầu thiết yếu, tình cảm mới là thứ cốt lõi để đứa bé lớn lên và phát triển một cách khỏe mạnh, cô luôn cho là như vậy.

Giả sử cô và Jeon Jungkook ly hôn, đến khi bé con này lớn lên một chút, nó sẽ có tâm lý và suy nghĩ như thế nào khi nhìn thấy bố mẹ của những đứa trẻ khác? Chẳng phải sẽ rất đáng thương cho nó ư?

Jeon Jungkook đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy cô trả lời, anh bắt đầu trở nên nôn nóng, cảm giác như đang ngồi trên một cái chảo dầu đang cháy phừng phực lửa vậy.

Vốn dĩ anh định lặp lại một lần nữa vì sợ cô không nghe rõ, thế nhưng khi nhìn thấy bờ môi mím chặt, bả vai đang run lên cầm cập cùng với đôi mắt ẩm ướt, đỏ hoe của cô, anh bỗng quên mất mình định nói câu gì tiếp theo, tất cả chữ nghĩa đều bay sạch: "Da... Dakyung?"

"Nếu em nói em không muốn tha thứ cho anh thì sao..?" Shin Dakyung cuối cùng vẫn bật khóc. Cô rơi nước mắt, hai hàng lệ trong suốt chảy dài trên gò má trắng trẻo của cô. Lời nói tưởng chừng nhẹ như nước cùng với hình ảnh yếu đuối đó lần lượt rót vào tai, vo tròn trong ánh mắt Jeon Jungkook, chúng như hóa thành một mũi khoan, trực thiếp xoáy thẳng vào lồng ngực anh: "Jeon Jungkook... anh sẽ để em đi chứ? Anh có thể ký tên vào đơn ly hôn và trả lại tự do cho em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top