Chương 108: Tôi muốn cô ta biến mất

Khu Gangnam, 9 giờ tối.

"Daniel! Trước đó anh nói với tôi thế nào!?" Go Hayoon tức giận ném túi xách trong tay vào người đàn ông đang ngồi trên sofa đối diện, ra sức mắng chửi hắn xối xả: "Rõ rành anh đã nói sẽ giúp tôi giành lại vị trí trong lòng Jungkook, nhưng bây giờ thì sao? Thực tế là anh chẳng làm nên trò trống gì cả! Khi tôi còn chưa thể khiến anh ấy thích tôi trở lại thì hai người họ đã kết hôn mất rồi!"

Sau khi rời khỏi ngôi biệt thự của Jeon Jungkook, Go Hayoon liền trèo lên một chiếc taxi, bộ dạng vội vội vàng vàng như đang chạy trốn khỏi cái sự thật rằng anh đã kết hôn.

Người tài xế hỏi cô muốn đi đâu, thế nhưng đầu óc cô lúc ấy lại trống rỗng như một cái vỏ không, chẳng thể nghĩ được điều gì cả, cũng không biết bản thân muốn đi đâu.Cô bảo bác ấy cứ chạy thế nào cũng được, số tiền trên máy cứ tăng lên từng chút một, còn cô thì vẫn không rõ đâu mới là điểm đến của mình.

Mãi cho đến khi di động rung chuông, màn hình sáng lên một cái tên quen thuộc, cô mới biết rốt cuộc người mình nên tìm đến là ai.

"Sao có thể trách tôi được? Đâu phải tôi không muốn giúp em?" Daniel ngồi trên sofa, mái tóc ướt rượt, trên người chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm che hờ đi cơ thể tráng kiện. Hắn bắt lấy túi xách của Go Hayoon, nghiêng đầu rít mạnh một hơi thuốc. Khi mở miệng nói chuyện, làn khói trắng ấy khẽ bay ra, làm mờ đi những góc cạnh mạnh mẽ trên gương mặt hắn: "Lúc đó Shin Dakyung ra nước ngoài công tác với Kim Taehyung mất rồi còn đâu? Cô ta không ở trong nước thì tôi còn làm được cái quái gì!"

Vào hai tháng trước, Daniel đã có kế hoạch của riêng mình, ngay cả Go Hayoon cũng không biết cụ thể là hắn định làm gì. Song tuy rằng tất cả đều vô cùng hoàn mỹ đến vậy, nhưng điều kỳ lạ là Shin Dakyung lại đột nhiên biến mất.

Mỗi ngày hắn đều đỗ xe ở gần công ty của Go Hayoon để chờ đợi suốt mấy giờ đồng hồ, nhưng dù cho hắn có đợi đến tối muộn, kể cả tất cả nhân viên đều đã tan làm rồi thì vẫn không nhìn thấy bóng dáng Shin Dakyung đâu.

Cuối cùng, sau khi nghe Go Hayoon kể lại, hắn mới biết cô đã ra nước ngoài công tác cùng với Kim Taehyung.

"Thôi nào, em bình tĩnh lại một chút xem." Daniel đặt điếu thuốc trên tay lên gạt tàn rồi đứng lên, đi về phía Go Hayoon. Hắn vòng tay ôm lấy bả vai cô, dìu cô ngồi xuống sofa cùng rồi nói: "Đâu phải kết hôn rồi là hết? Đầy cặp kết hôn rồi vẫn ly hôn, cả khối tên đàn ông có vợ rồi nhưng vẫn ra ngoài ngoại tình đấy thôi?"

Go Hayoon hậm hực, muốn gạt tay hắn ra khỏi người mình nhưng hắn lại càng ôm cô chặt hơn.

"Hoặc là..." Daniel đảo mắt, khóe môi chợt cong lên một độ cong ma mị và xảo quyệt. Hắn ghé sát lại gần cô, tông giọng bị hắn cố tình đè xuống trầm đến kinh người: "Nếu chẳng may vợ hắn không còn thì hắn trước sau gì cũng phải lấy người khác chứ? Chẳng lẽ ở vậy đến già?"

Nghe đến đây, trái tim Go Hayoon bỗng đập 'thịch' một tiếng, trong đầu không ngừng quanh đi quẩn lại câu nói đó.

Nếu vợ hắn... không còn nữa?

Tuy nhiên Daniel chỉ cười khẽ, không hề có ý định giải thích thêm bất cứ điều gì. Sống mũi hắn miên man nơi gò má cô, khẽ cọ qua cọ lại: "Em làm gì cô ta rồi?"

Go Hayoon xoay mặt đi, sự tra hỏi của hắn như một tác nhân khiến cô vô thức nhớ đến cảnh tượng Jeon Jungkook tức giận vung cánh tay lên, bờ môi liền mím chặt lại đến mức trắng bệch: "Tôi tát cô ta."

"Đáng tiếc thật! Dù sao thì trong lòng hắn, em cũng từng là viên ngọc quý..." Daniel lắc đầu, giả vờ ra vẻ thương xót cô mà thở một hơi dài. Hắn nắm lấy cổ tay cô, trên nền da trắng sáng như tuyết ấy đột nhiên lại xuất hiện một vết bầm tím nổi bật, trông giống như bị người ta siết quá mạnh mà tạo thành: "Chỉ vì một con nhóc mà đối xử với em như thế này, em uất ức tôi cũng có thể hiểu được."

Go Hayoon im lặng, không nói gì. Chỉ cần nhớ lại là hốc mắt cô đã bắt đầu ẩm ướt, cộng thêm lời nói và dáng vẻ thương hại của người đàn ông bên cạnh chẳng khác nào đang châm dầu vào lửa. Mặc dù rất muốn bật khóc, vậy nhưng cô chỉ biết cố sức nuốt ngược nước mắt vào trong, cơ thể vì đè nén mà run lên bần bật.

"Nói xem, tôi có thể làm gì cho em?" Daniel quan sát cô không rời, nhìn bộ dạng chỉ hận không thể giết chết Shin Dakyung đó của cô, nét cười trong ánh mắt hắn càng thêm đắc ý, càng thêm thỏa mãn.

Hình ảnh Jeon Jungkook vung tay lên cùng với câu nói "nếu vợ hắn không còn nữa" của Daniel giờ phút này như hòa vào nhau, chồng lên nhau rồi nhảy qua nhảy lại trong đầu Go Hayoon, móng tay cô đâm xuống ghế sofa suýt rách.

"Tôi muốn cô ta biến mất..." Go Hayoon quay đầu, bỗng đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đáy mắt vốn dĩ luôn trong sáng bấy giờ chỉ còn lại một màu đục ngầu, pha lẫn đôi chút sắc đỏ, thậm chí còn có phần mơ màng. Cô cứ lẩm bẩm trong miệng: "Cô ta nên biết mất... đúng thế..."

Giá như ngay từ đầu Shin Dakyung không xuất hiện thì tất cả sẽ không rối tung lên như hiện tại, mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp giống hệt như thuở ban đầu, bao gồm tình cảm giữa cô, Jeon Jungkook và cả Kim Taehyung.

"Chỉ mới tát cô ta có một cái thôi mà Jeon Jungkook đã muốn ăn tươi nuốt sống em rồi. Tôi mà bắt vợ hắn đi, nếu để hắn điều tra ra được, không chừng hắn giết chúng ta luôn đấy?" Daniel nhướng mày, xoa xoa cánh tay của mình. Sắc mặt hắn chẳng những không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi mà ngược lại, còn có chút hứng thú.

"Nhưng em yên tâm, em đã muốn thì tôi sẽ làm theo ý em." Daniel áp sát tới, tầm mắt hắn vừa  khéo rơi xuống cổ áo hình chữ V sâu hút của cô, giọng nói càng lúc càng khàn đi rõ ràng: "Có điều vẫn phải đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Bây giờ chưa phải lúc."

"Tôi đã nói tôi muốn cô ta biến khỏi tầm mắt tôi ngay!" Go Hayoon nghiến răng, đặc biệt nhấn mạnh ở chữ cuối cùng.

"Tôi biết em ghét cay ghét đắng cô ta, nhưng em cũng phải suy sét tình hình hiện giờ một chút đi. Hai người họ vừa mới kết hôn, Jeon Jungkook kiểu gì cũng quấn lấy vợ hắn mọi lúc mọi nơi. Em bảo tôi làm thế nào? Tên đó vốn dĩ là người đa nghi, tôi mà không cẩn thận một chút, không những hại bản thân tôi mà còn kéo theo em chết cùng đấy? Em muốn chết lắm à?"

Tuy rằng cả người vô cùng không thoải mái, nhưng Go Hayoon thật sự cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời hắn.

Jeon Jungkook đã bao bọc Shin Dakyung và vứt bỏ cô như thế nào, cô vẫn còn nhớ như in đến từng chi tiết. Nếu để anh biết cô âm mưu đẩy người phụ nữ đó vào chỗ nguy hiểm, anh thật sự sẽ liều mạng với cô...

***

Sáng hôm sau, Shin Dakyung thức dậy với một bên má sưng đỏ. Vết tát vẫn còn rất đau và rát, cô còn chẳng thể trang điểm được nên chỉ có thể trang điểm vùng mắt rồi đeo khẩu trang che lại. Có lẽ khoảng vài ngày nữa nó mới biến mất hoàn toàn.

Đèn phòng tắm bật sáng, tiếng nước chảy vẫn chưa dừng lại. Sau khi soạn xong quần áo để Jeon Jungkook đi làm và đặt lên giường, Shin Dakyung bèn cầm theo di động, lưới tìm một dãy số rồi ra ngoài gọi, trước khi đi vẫn không quên ngoái đầu lại kiểm tra xem anh đã tắm xong chưa.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, cho tới khi nghe được giọng của người ở đầu dây bên kia rồi, Shin Dakyung mới lên tiếng, ngữ khí tương đối khó xử: "Hyejin, cậu có tiền không?"

"Sao cơ?" Có lẽ không ngờ câu đó lại là câu đầu tiên mà cô nói nên Kim Hyejin hơi khựng lại vài giây sau đó mới tiếp lời. Cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm thắc mắc hay hỏi đông hỏi tây vì sao cô lại cần tiền trước mà chỉ đáp rất ngắn gọn: "Tiền thì mình có. Nhưng cậu cần bao nhiêu mới được?"

"Khoảng..." Shin Dakyung nói ra một số tiền cụ thể.

"Nhiều đến thế cơ á?" Kim Hyejin từ lúc sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', hoặc cũng có thể nói cậu ấy thuộc tầng lớp 'con ông cháu cha', nhưng số tiền mà Shin Dakyung cần quả thật cũng chẳng ít ỏi gì, vậy nên mới khiến cậu ấy kinh ngạc: "Tạm thời mình chưa có từng ấy tiền, nhưng để mình thử hỏi mượn bố mẹ xem sao. Khi nào gom đủ mình sẽ nhờ họ chuyển tiền qua cho cậu."

Hiện giờ Kim Hyejin và Jung Hoseok vẫn còn du lịch ở Châu Âu, họ bảo với cô tầm tuần sau mới về nước. Vì vậy nếu muốn chuyển tiền về cũng tương đối phiền, chi bằng mượn bố mẹ cậu ấy sẽ nhanh hơn, bởi vì hai bác cũng đang ở trong nước.

"Cảm ơn cậu!" Shin Dakyung vô cùng cảm động, gật đầu lia lịa.

"Thay vì cảm ơn mình thì cậu hãy trả lời câu hỏi của mình đi. Mình không thắc mắc nhiều đâu, chỉ một câu thôi." Kim Hyejin vô cùng thẳng thắn: "Nếu nói về tiền, thay vì tìm mình thì chẳng phải ông xã cậu dư dả hơn nhiều sao? Hay là cậu có chuyện gì khó nói hả?"

Dạo gần đây Kim Hyejin và Jung Hoseok có theo dõi tin tức trong nước, họ không hề nghe bất cứ thông tin nào về việc nền kinh tế sụt giảm, cổ phiếu rớt giá hay tập đoàn của Jeon Jungkook gặp khó khăn và những thứ tương tự thế. Do đó, khi Shin Dakyung hỏi mượn tiền, Kim Hyejin mới không tránh khỏi tò mò.

Kể từ lúc Jeon Jungkook thô lỗ quát vô di động và tuyên bố Shin Dakyung là vợ mình trong lúc cô và Kim Hyejin đang nói chuyện với nhau, chưa đợi cậu ấy và Jung Hoseok kịp nhận thức được vấn đề thì anh đã bực bội dập máy. Sau đó, Kim Hyejin có cố gắng gọi lại cho cô cả chục cuộc để xác nhận xem mình có nghe lầm không, nhưng khi ấy Shin Dakyung lại không nghe máy nữa, thứ đáp lại cậu ấy chỉ là những hồi chuông kéo dài tra tấn tinh thần người ta.

Sang hôm sau, Kim Hyejin lại gọi đến đầu tiên. Cậu ấy nã pháo liên hồi, tra hỏi cô dồn dập như tội phạm đến mức cô không kịp trả lời. Cậu ấy hỏi rất nhiều, nhưng đại loại là xoay quanh việc có phải cô đã lung lay trước sắc đẹp, muốn tiếp tục chơi trò mập mờ với Jeon Jungkook rồi không?

Shin Dakyung nghe mà choáng váng. Jeon Jungkook ngồi bên cạnh thấy thế bèn ôm lấy cô và nói thay: "Kim Hyejin, em nói năng cho đàng hoàng đấy? Dakyung là vợ anh, trên giấy đăng ký kết hôn có ghi rõ ràng, chơi trò mập mờ cái gì?"

Đầu dây bên truyền đến giọng nói bị đè thấp của Kim Hyejin, có vẻ như cậu ấy đang nói chuyện với Jung Hoseok: "Đăng ký kết hôn luôn rồi!"

Tiếp theo lại tớt lượt Jung Hoseok hỏi: "Cậu nghiêm túc đấy à? Không gạt bọn tôi chứ? Kết hôn chứ có phải đi ăn cướp đâu mà lẹ vậy?"

"Cậu tưởng tôi rảnh lắm à? Hai người cũng nên sắp xếp chuẩn bị về nước để dự lễ cưới đi là vừa." Trước khi tắt máy, Jeon Jungkook còn để lại một câu: "Nhớ mang quà cưới về!"

Tóm gọn lại thì chuyện chính là như thế.

Shin Dakyung cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định không nói với Kim Hyejin về tình huống cô đang gặp phải: "Ừm, không tiện nói với anh ấy lắm."

Sở dĩ cô cần tiền, là bởi vì cô muốn trả lại cho Kim Taehyung số tiền mà cô mượn anh ấy.

Từ sau khi kết hôn với Jeon Jungkook, cuộc sống của cô hoàn toàn bị anh đảo lộn, có quá nhiều thứ phải bận tâm, thế nên cô đã vô tình quên bẵng đi điều mà cô vốn nên làm đầu tiên.

Cô đã phụ lòng Kim Taehyung, thế nên tiền của anh ấy là thứ cô bắt buộc phải trả.

Mãi cho đến ngày hôm qua, khi Go Hayoon tìm đến và mắng cho cô một trận, cô mới thật sự thức tỉnh.

Cô không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng nếu bảo cô mượn tiền của Jeon Jungkook để trả lại cho Kim Taehyung, cô không làm được. Thà rằng tìm đến Kim Hyejin, cậu ấy cũng là chỗ cô có thể tin cậy được.

Cô đã kiểm tra lại số tiền trong ngân hàng và sổ tiết kiệm, dù có gom lại thì vẫn chưa được bao nhiêu. Vì vậy, cô chỉ còn cách mượn cậu ấy thôi.

"Được rồi, mình hiểu rồi." Kim Hyejin gật gù: "Để mình gọi tìm bố xem sao, tắt đi nhé!"

Cuộc gọi bị ngắt, Shin Dakyung bỗng cảm thấy cả người nhẹ đi hẳn mấy cân.

Cô định quay về phòng, nhưng lúc gót chân vừa xoay đi, cô lại nhìn thấy Jeon Jungkook đứng cách đó không xa.

Anh đứng trước cửa phòng ngủ, còn cô đang đứng ở ngay phòng thay đồ, ở giữa họ là phòng sách.

Jeon Jungkook đang nhìn cô, trên người chỉ quấn khăn tắm, quần áo còn chưa kịp mặc vào. Trái ngược phía sự hoang dã và tinh lực tràn trề trên cơ thể anh, gương mặt anh lại quá mức bình thản, nhạt nhòa như một cơn gió.

Hành lang im ắng, khoảng cách giữa hai người họ không gần cũng chẳng xa, vậy nên Shin Dakyung không rõ liệu anh có nghe được cuộc trò chuyện của cô và Kim Hyejin vừa rồi không? Quan trọng là anh đứng đó từ lúc nào? Anh nghe được cái gì rồi?

Thế nhưng rồi cô lại nghĩ, việc gì cô phải lo sợ? Cô mượn tiền chứ đâu có ngoại tình hay làm gì sai trái chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top