C5. Lo lắng?

Nghỉ được một tuần nên tâm trạng Ami có chút hoan hỉ, không còn buồn như khoảng thời gian trước kia.

Ai nói con gái cứ nhất thiết cần vào đàn ông chứ? Có thể tự yêu bản thân và tìm niềm vui mà.

Một hai ngày đầu, cô cũng khá khó khăn trong việc đi lại nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi.

Dạo này ba Jisung có việc bận nên không thường xuyên đến thăm cô được. Anh trai cũng có gọi điện hỏi thăm Ami, nói chừng vài tháng nữa anh sẽ trở về rồi, còn nói mang quà cho cô làm cô vui cả một buổi.

Dạo này, Ami quen được với một cậu bé. Tầm năm đến sáu tuổi. Tên Lee YoonIn, nhóc bị bệnh dạ dày nên phải ở lại một tuần mới xuất viện được. Mẹ nhóc ở lại chăm sóc, cả hai mẹ con đều rất dễ gần, dễ mến.

Jungkook ngồi trên bàn làm việc một lâu nên cảm thấy mệt mỏi. Anh xoay người co dãn gân cốt, nhìn ra ngoài cửa sổ, lọt vào mắt anh là hai người một lớn một nhỏ đang hí hửng chơi ở vườn hoa.

Lớn rồi mà như con nít.

Hai người chơi rất vui.

"Tiểu Lee!"

Nhóc ngây ngô nhìn cô, không hiểu.

Cô cười ngại ngùng, gãi đầu:"Không có gì mà Innie."

Nhưng Ami sau đó rất nhanh lại nghiêm giọng:"Em đừng ngắt hoa thay vì đó em hãy ngắm. Hoa ở đây, dùng để ngắm chứ không phải hái. Không phải ở đâu cũng có thể hái. Em hiểu không?"

YoonIn khẽ gật đầu:"Dạ."

Thấy mình hơi nghiêm làm nhóc sợ, cô bèn nở nụ cười tươi xoa đầu nhóc.

Sở dĩ cô gọi "Tiểu Lee" vì cô có một sự đam mê với phim. Cô coi cả phim Hàn lẫn Trung nhưng đa số là Trung nhiều hơn. Cho nên, cô bập bẹ được chút tiếng Trung như cách gọi tên, một vài câu thường gặp chứ không phải dạng thông thạo.

Không sao, khóa sau Ami dự định sẽ đăng kí môn tiếng Trung. Giờ cô đang học ngôn ngữ anh, nên bắt buộc học một thứ tiếng khác, cô đã chọn tiếng Việt và khóa sau thêm tiếng Trung nữa. Ba Jisung lúc đầu cũng hơi lo cho Ami vì việc cô định học thêm tiếng nhưng rất may Ami có chí ham học. Dù chuyện gì xảy ra cũng không khiến cô được lơ là việc học được.

Ngoài khi chơi, cô còn hay đọc vài cuốn tiểu luận do bạn giới thiệu, để cho bản thân thư thái, mở rộng thêm kiến thức hơn.

Thỉnh thoảng, Jungkook có ghé qua thăm Ami. Anh hỏi thăm tình hình sức khỏe và mấy thứ khác rồi đi. Dạo này, cô thấy anh cũng hay mỉm cười được hai, ba lần. Chả như cô, cười đến đau bụng, sặc sụa. Tuy nhiên, Ami vẫn là thục nữ trong mặt người ngoài, họ hàng với vẻ ngoài dịu dàng, nết na.

Hôm nay chiều thứ bảy là ngày cô xuất viện. Ami đi chào hỏi mẹ con nhà nhóc Lee. Cậu bé buồn nắm tay Ami. Cô mỉm cười nắm tay, ôm nhóc rồi xoay người đi.

Chợt thấy mấy cô y tá, Ami chợt nhớ, cô chưa nói với bác sĩ Jeon. Thế rồi, cô quay người lại nói lời tạm biệt.

Đứng trước cửa phòng trực của anh, cô hít một hơi sâu, gõ cửa.

"Có ai trong không?"

Bất chợt, Ami ngửi thấy được một mùi hương bèn xoay đầu lại.

Có chút bất ngờ, Ami lắp bắp:"B-Bác sĩ."

"Tìm tôi có chuyện à?" Gương mặt anh xuống sắc hơn ngày thường.

"Anh, không khỏe sao?"

"Tôi không sao." Jungkook đáp.

"À. Tôi chuẩn bị ra viện, định nói anh một tiếng." Ami cười nhạt.

Đột nhiên, có một cảm giác không diễn tả được nhen nhóm trong lòng khiến Ami khó chịu.

"Được. Tôi tiễn cô."

Chưa kịp nói gì, cũng coi như đồng ý đại đi. Chẳng lẽ, bác sĩ nào cũng tiễn bệnh nhân của mình xuất viện à?

Đi chưa được mấy bước chân, Jungkook và Ami nghe thấy tiếng nói to lớn trong bệnh viện.

"Xin hãy giữ trật tự, đây là bệnh viện." Jungkook lên tiếng.

Đột nhiên, người đàn ông lao đến phía bác sĩ Jeon khiến Ami phát hoảng.

"Là mày, mày đã hại mẹ tao." Anh ta nắm cổ áo Jungkook, gương mặt dữ tợn làm Ami hoảng sợ, không kịp phản ứng.

Jungkook cũng chả hề hứng gì để mặc anh ta nắm cổ. Ami cũng không hiểu tại sao lại vậy. Cô nhanh chóng rảo bước tới gần, vì bọn hon khá cao nên cô phải nhón chân lên, cố tách người nhà bệnh nhân kia ra.

"Bình tĩnh, chuyện gì từ..."

Chưa kịp nói xong câu Ami đã bị anh ta đẩy ngã xuống nền nhà.

Anh ta nhìn Ami rồi lại chỉ sang phía Jungkook:"Hại chết người, mà kêu bình tĩnh à?"

Mọi chuyện xảy ra trong chốc lát như thế.
Jungkook vội vã chạy tới đỡ Ami, để cô nép sau lưng mình, giây phút ấy Ami cảm nhận được sự ấm áp từ anh.

Jungkook chỉnh lại áo, lạnh giọng nói:"Chuyện của bệnh nhân, tôi rất tiếc. Chúng tôi làm hết sức nhưng không cứu chữa được, là lỗi chúng tôi."

Cứ tưởng như thế là xong. Nhưng vị bác sĩ Jeon trước mặt Ami lại phân tích tiếp:"Nhưng, tự hỏi tại sao bệnh tình bệnh nhân lại như thế thì phải hỏi người nhà là anh đây."

Người trước mặt có vẻ lúng túng, anh bèn tấn công tiếp:"Tôi đã xem hồ sơ bệnh nhân, trước đây bệnh nhân từng mắc bệnh dạ dày, cũng từng đi khám ở bệnh viện khác. Nhưng tại sao lại không chữa kịp thời để xảy ra tình trạng giờ, điều này chắc phải hỏi người con là anh đây."

"Cậu." Người đàn ông cứng họng, trợn mắt nhìn anh.

"Chung quy một phần là lỗi chúng tôi không thể cứu chữa. Nhưng vẫn phải hỏi anh, tại sao lại thành ra như thế?"

"Cho nên anh đừng kết luận rằng bác sĩ hại người, mà là cứu người, đừng gây thêm rằng bác sĩ chúng tôi vô trách nhiệm. Chuyện lần này, chúng tôi rất tiếc."

Nói rồi, anh gập đầu xin lỗi. Rõ ràng, có thể thấy anh nhận lỗi về mình, nhưng người qua vẫn có thể nhìn ra nguyên nhân chủ yếu là do người nhà.

Jungkook đưa Ami về lại phòng trực.

"Cô có sao không? Xin lỗi, vì tôi mà cô bị liên lụy."

"Không sao." Ami cũng nhìn ra được, Jungkook bởi vì nhìn cô bị đẩy nên mới nói một tràng dài như thế, làm cô hơi ngạc nhiên.

Nhưng chung quy, Jungkook vẫn còn buồn vì chuyện phẫu thuật.

Jungkook như máy ra-đa nhìn Ami trên dưới một lượt đều không sao mới phần nào yên tâm.

"Làm bác sĩ, đều gặp phải chuyện như vậy?" Ami xót xa hỏi.

"Không. Chỉ thỉnh thoảng." Anh thờ ơ đưa mắt sang nơi khác nén đi cảm xúc của bản thân.

Ami tự ngẫm rồi gật đầu.

"Cô gật đầu cái gì?" Jungkook hiếu kỳ.

"Vậy thì mai mốt nhớ cẩn thận một chút."

Mắt anh phút chốc xuất hiện tia vui vẻ, sáng lên:"Cô lo lắng cho tôi sao?"

"Đâu có." Ami ngượng ngùng.

Jungkook không nhịn được liền giương khóe miệng lên.

Tim Ami có chút lỡ nhịp vì nụ cười của anh. Đây là lần đầu cô thấy anh cười như vậy. Khi cười Jungkook lộ hai cái răng thỏ rất chi là dễ thương. Khiến người ta muốn đặt lên môi anh một nụ hôn.

Jungkook thấy cô nhìn chằm mình:"Đẹp trai lắm à?"

Cô ngượng chín mặt, hấp tấp:"Tôi phải xuất viện, đi trước đây."

Không đợi anh nói gì, liền chạy mất dép không thấy bóng dáng.

Jungkook khẽ cười. Nhờ cô, mà tâm trạng anh đỡ hơn trước.

Lúc đi trên xe buýt về nhà trọ Ami mới thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu, tại sao mình chả là tội phạm mà phải chạy? Không ngờ, cũng có giây phút Ami chứng kiến một người lạnh lùng như anh lại tự luyến. Cô nhớ ra một chuyện, lấy điện thoại nhắn cho Jeon Jungkook.

4h13.
Park Ami nhắn:"Chuyện bệnh nhân vừa rồi anh đừng buồn, lỗi không phải do anh."

Lần trước, khi anh thăm cô cũng có trao đổi số điện thoại. Biết anh sẽ rất bận, chẳng có thời gian trả lời nên Ami cũng không trông ngóng.

Ngoài dự tính.

4h15.
Jeon Jungkook "Ừ. Về cẩn thận."

Ami nhìn màn hình một lâu, rồi cắm tai nghe, nhìn ra cảnh thành phố Seoul nhộn nhịp, xa hoa , đáy lòng dâng lên cảm giác ấm áp giữa dòng người, phố thị này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top