C2. Hiểu lầm
Mấy ngày sau, Ami vừa đi học vừa chăm sóc ba. Thỉnh thoảng bác sĩ Jeon cũng ghé qua. Ami đặc biệt nhìn ánh mắt người khác rồi phán đoán xem tâm trạng, thái độ của người trước mặt.
Hình như Jeon Jungkook có ấn tượng xấu với cô. Ánh mắt anh ta hiện rõ sự châm biếm khi nhìn lướt qua cô nhưng Ami vẫn không tài nào làm gì được Jungkook.
Cuối cùng cũng một tuần trôi qua. Hôm nay ba Jisung đã có thể ra viện.
"Ba, để con làm thủ tục xuất viện." Cô dọn dẹp vật dụng.
Ami đang đi giữa đường đột nhiên bị một người nắm cổ tay cô, kéo giật về phía sau. Theo phản xạ, Ami quay người lại, định rút tay ra thì người đối diện lên tiếng:"Amie, thì ra em ở đây. Sao em cứ tránh anh?"
Người trước mặt Ami là Bosuk. Anh ta đang nhăn nhó nhìn cô.
"Bỏ tay tôi ra." Ami hơi bất ngờ vì anh ta có mặt ở đây song cô lạnh giọng, cố gạt tay Bosuk ra.
Bosuk là người yêu cũ của cô. Anh đã phản bội cô, dù thời gian hai người bên nhau không được lâu nhưng Ami bên này đợi chờ thủy chung, ở bên kia anh ta lại làm ra những chuyện không tưởng.
"Chúng ta không gì để nói." Ánh mắt Ami lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt đặt tại vị trí tay Bosuk vẫn nắm chặt lấy mình.
"Bỏ ra! Anh không nghe à? Trước mặt đông người, anh lại dám làm vậy với tôi?" Ami bắt đầu gắt gỏng.
"Ami, cho anh cơ hội đi mà." Anh ta nắm chặt tay cô, cất giọng nài nỉ.
Cô định giựt tay thì ba Jisung bước tới nghiêm nghị nói:"Bỏ tay cậu ra khỏi tay con gái tôi."
Nghe vậy Bosuk liền e dè thụt tay lại nói:"Bác trai, bác hãy nói với Ami giúp cháu đi ạ."
"Tôi tin vào quyết định của con bé. Nếu nó đã không muốn nữa thì cậu cũng đừng luyến tiếc." Ba Jisung dõng dạc nói rồi đưa Ami đi.
Ông tin vào những quyết định của con gái mình. Amie không phải trẻ lên ba nữa rồi, phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Vấp ngã rồi đứng dậy, dần trưởng thành.
Sáng nay còn được vui một chút, nhưng khi Bosuk tới thì đã phá hỏng hết. Ami ngẩn người. Thật ra cô chia tay với Bosuk nhưng cô chưa quên. Ami lênh đênh trên những dòng suy nghĩ thì ba Jisung lặng lẽ đến vỗ vai cô:
"Con không đi làm thủ tục à? Muốn ở nữa?"
Ami đáp một tiếng, chân nhanh bước đi:"Dạ."
Thật ra cô không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện chút nào. Tất cả chuyện đã xảy ra, Ami không hề biết rằng Jungkook đã thấy hết. Hiểu lầm lại tăng thêm một bậc.
Hai tuần sau.
Han Yoona đưa đôi mắt long lanh nhìn Ami, cất giọng năn nỉ xen lẫn thống khổ:"Amie a! Mình tới rồi. Cậu có không?"
Han Yoona-bạn thân của Ami đồng thời cũng là bạn học. Hai người thân từ hồi cao trung đến giờ, bạn thấu hiểu tôi, tôi rất rõ bạn.
"Cậu xem thử trong đó xem." Ami đang chăm chú giải bài.
"Không có a." Na Na đau khổ trả lời.
"Tìm kĩ thử xem!" Ami lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng là còn mà.
"Không có." Na Na tự tin trả lời mà không cần kiểm lại.
Ami đẩy ghế, đứng dậy đi tới gõ cửa phòng:"Để mình đi ra cửa hàng, sẵn tiện mua một số thứ."
Cô khoác một chiếc áo măng tô bên ngoài, xỏ giày vào:"Đợi mình."
"Nhanh lên đó." Na Na thúc giục rồi ngập ngừng."Cẩn thận chân của cậu."
"Ừm." Ami đẩy cửa ra ngoài, trước khi đi không quên đóng cửa.
Cô không thích ở ký túc xá. Thứ nhất, quá đông, giặc quần áo lẫn lộn. Thứ hai, đều phải về đúng giờ không sẽ bị đóng cửa, ngủ ngoài đường. Thứ ba, bốn người sống một phòng, có chút không thoái mái và cô không quen họ. Thế nên, cô thuê nhà. Ami cùng YooNa thuê, giá cả cũng phải chăng, nhà là do bạn của một người họ hàng cho thuê, địa điểm rất gần trường, đi khoảng hai trăm mét là tới.
Nói ra, thì bây giờ Ami đang học năm ba, khoa ngoại ngữ. Han YooNa trên một khóa vì Ami đã xin nghỉ vì chuyện cá nhân.
Ami biết mình thích học ngoại ngữ nên quyết định thi vào. Nhưng cô vẫn không định hướng được mình sẽ làm gì. Nghề gì liên quan đến ngoại ngữ? Phiên dịch à? Không, nghề đó không hợp. Chạy lui chạy tới không hợp với tính cách của Ami.
Đang đi trên đường cô lại đụng mặt phải một người cao lớn. Ngước đầu lên, không ngờ gặp bác sĩ Jeon ở đây.
Nên nói gì đây? Ami đang suy nghĩ thì Jungkook đã lên tiếng trước:"Ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi à?"
Anh nên chuyển sang làm ngành khác đi bác sĩ Jeon ạ. Đoán rất chuẩn!
"Chào bác sĩ." Ami gật đầu.
"Có vẻ, cô Park đây thích đi đụng vào người khác." Jungkook cất giọng đầy giễu cợt.
Hết hai ba lần đụng vào anh. Lần một anh tin là tình cờ nhưng lần hai thì không chắc.
Cô nhìn vào ánh mắt sâu hút người đối diện nhưng giả vờ không hiểu:"Tôi đi mua đồ đây. Bác sĩ cũng mua à? Vậy thôi tôi đi trước đây."
Hỏi mà không đợi người trả lời à. Giả ngốc không hiểu lời anh.
Cô nhanh chân đi vào cửa hàng mua đồ. Cố nhớ ra những gì cần mua. Trời ơi! Ami à, sao gặp anh ta mày lại lúng túng hết cả lên thế, có gì phải sợ, có ai ăn thịt đâu.
Cứ nhìn vào đôi mắt ấy là bị thu hút, không hiểu vì sao nữa, trong đôi mắt ấy hình như có chút căm hờn cô.
Loay hoay mãi cô nhìn bảng quảng cáo trên tường liên nhớ đến một thứ cần mua. Sau đó, một danh sách nãy ra trong đầu. Thanh toán xong cô vội vàng ra cửa hàng.
"Ami!" Một giọng nam kêu tên cô.
Giọng nói này rất quen thuộc, sao Ami có thể quên được.
Là Bosuk.
Ami không ngoài đầu nhìn lại tiếp tục đi. Bước chân cô càng đi càng nhanh không để ý tới cơn đau ở chân sẽ tái phát.
Dường như anh ta biết cô định chạy liền nhanh tức tốc tới trước mặt Ami ngán đường.
"Đã nói rồi mà, tôi với anh không còn liên quan." Ami không hiểu sao đã lặp lại điều này bao nhiêu lần mà anh chưa hiểu.
Hôm nay, Bosuk mặc áo sơ mi trắng, quần jeans, quả thật bảnh hơn hẳn lúc ở bệnh viện khẩn cầu:"Thứ lỗi cho anh, là anh sai. Anh đã bị cô ta phản bội rồi, anh xin lỗi."
Bị phản bội rồi quay về bên cô? Nực cười.
Nói rồi anh ta nhào tới ôm làm cô không kịp phản ứng.
"Buông ra. Điếc à." Cô cố dùng sức đẩy Bosuk ra. Tiếc thay, phụ nữ sao mạnh bằng đàn ông.
Cô nghe thấy tiếng chân đang bước lại gần.
"Rớt đồ này." Jeon Jungkook hững hờ đi tới.
Bác sĩ tới làm Ami ngẩn người nhìn anh mà buông lỏng tay.
Cảnh tượng này lọt vào mắt anh lại thêm hiểu lầm.
"Cô rớt đồ." Jungkook dường như mất kiên nhẫn lặp lại, trên tay cầm ví tiền của cô.
Lúc này lí trí về lại rồi. Cô đẩy Bosuk ra, mà Bosuk cũng nhất thời lơ là mà buông.
Cô sờ soạn khắp người:"Đúng rồi! Quả thật rớt ví."
Vì hồi nãy quá vội mà rớt, may quá.
Ami bước tới trước mặt bác sĩ Jeon có khí chất lạnh lùng kia, định đưa tay ra lấy nhưng ngưng lại.
Trong đầu nãy ra một ý nghĩ, sao không nhân cơ hội này mà đuổi Bosuk đi.
Cô cầm lấy ví tiền, nhón lên nói thầm:
"Giúp tôi một chút, bác sĩ."
Nói rồi cô xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Bosuk.
"Bosuk, tôi có bạn trai rồi, là anh ấy."
Ami dõng dạc, không ngần ngại khoác tay anh.
Ánh mắt Bosuk tỏ vẻ không tin:"Anh không tin. Hồi nãy anh ôm em anh ta còn không ghen."
Vị Jeon bác sĩ kia thì vẫn lạnh lùng như vậy, lặng thinh không nói, chờ lắng nghe xem cô sẽ đáp lại thế nào.
Ami như bị nắm thóp, nhưng rất nhanh lại nói:
"Tin hay không tùy anh. Anh tưởng tôi là thứ muốn gọi thì đến, không muốn thì đuổi à ? Thích thì cần, không thích thì vứt.Từ nay xin anh Kang đừng làm phiền tôi."
Nhưng cô nào biết có một số người cứ tưởng từng là người yêu cũ của mình thì cứ là là của mình mãi thế.
Ami kéo Jungkook đi để lại Kang Bosuk như ghim chân tại chỗ.
Đến khi hai người khuất sau ngã rẽ, Ami liền buông tay Jungkook ra.
"Cảm ơn vì vụ vừa rồi và cũng xin lỗi đã dùng anh làm bia mà không sự cho phép."
Anh nhìn chằm cô rồi nhấc bước định bỏ đi.
Cô bỗng nhớ ra điều gì liền nói:"Bác sĩ, cảm ơn anh đã phẫu thuật cho ba. Tại vì mỗi lần anh tới vội quá nên tôi không kịp cảm ơn."
"Đó là trách nhiệm của tôi." Jungkook nói rồi bước đi.
"Khoan đã, bác sĩ!" Ami lên tiếng.
Anh nhíu mày nhìn về cô.
"Hình như anh có hiểu lầm về tôi thì phải?" Cô nghi vấn hỏi anh.
"Không có " Anh bước đi.
"Rõ ràng là có, anh phải nói ra chứ."
Cô nói lớn, hiện tại gương mặt có chút nhăn nhó.
"Có gì để nói sao?" Ánh mắt lạnh lùng khẳng định.
Rồi anh lại tiếp:"Ba phẫu thuật không tới. Dây dưa không dứt với đàn ông."
Hai lí do này cũng đủ, anh nghĩ cô là một người không tốt.
"Tôi có việc bận, không tới nhanh được. Vả lại sao anh biết tôi dây dưa không dứt"
"Cô bận gì mà không tới?...Nếu cô biết cách người ta sẽ dứt khoát với cô hay do cô..." Anh ngập ngừng rồi nhấn mạnh chữ "ngốc".
Jungkook một tay chỉnh lại áo có phẳng phiu vừa nói:"Dẫu cô và tôi cũng chẳng quen, chuyện của cô không liên quan đến tôi."
"Được." Cô dứt khoát.
"Mồm miệng anh ta sắc thiệt." Cô thầm rủa.
Cô cúi đầu xuống rồi ngẩng lên:
"Coi như tôi nói không lại anh. Nhưng anh không có quyền đánh giá người khác khi chỉ nhìn một mặt"
Nói rồi cô sải chân bước đi, bỏ lại anh đứng đó ngẩn người. Rất nhanh, anh lại đút tay đi.
Cái chân chết tiệt này! Sao lại đau vào lúc này. Cô đã bực như thế chân còn đau nữa. Sao xui xẻo cứ giáng xuống thế này.
Cô đứng đợi đèn đỏ để băng qua đường. Cố gắng cầm cự thêm chút nữa đi mà Ami. Mồ hôi chảy nhỏ giọt trên trán.
Đèn đỏ đã chuyển.
Cô chìm vào suy tư về cuộc nói chuyện giữa hai người mà quên băng qua đường.
Một người lạ nhắc:"Đèn đỏ rồi, sao không mau đi."
Cô vội vàng bước đi .Gần qua hết, đèn chuyển xanh. 'Phập' chân cô bị trật lại cộng thêm chân đang bị đau khi đi quá nhanh lúc nãy.
Chiếc xe từ xa chạy tới, phanh không kịp. Cô nhíu mắt,lấy tay che ánh đèn pha của xe ô tô.
Kết quả, đụng trúng Ami, cô ngã xuống, đầu đập vào đường.
Người tài xế xuống xe, mặt hoảng hốt:"Cô ơi , cô ơi.."
Chuông điện thoại cô reo.
Người tài xế bắt máy.
Đầu bên kia gấp gáp:"Amie a! Cậu ở đâu, sao chưa về ? Mình kiếm được rồi"
"Cho hỏi cô là người thân của cô ấy ạ ? Cô ấy bị tai nạn ở đường X."
Ami chỉ nghe được loáng thoáng giọng nam rồi từ tư mọi thứ chìm dần vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top