Chap 9

Anh ôm cô đến nghẹt thở, rồi, buông thõng tay xuống, ngủ mất tiêu.

Cô đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng.

Ai lại tỏ tình như anh chứ!!!

Tiếng Ho Seok lanh lảnh làm cô giật mình, chỉnh trang lại quần áo đi xuống dưới.

"Jimin Park sao lại ở đây?"

"Jimin với Jung Kook đi uống với giáo sư, em sợ Jimin say xỉn ra đường không an toàn nên bảo anh ấy ở lại."

"Jung Kook đâu?"

"Em đưa lên phòng rồi, Jimin oppa anh đưa lên nhé!"

"Được rồi, ah, Jimin..."

"Có chuyện gì?"

"Cậu nhóc nhà họ Ahn về nước rồi!"

"Em từ chối với bác Ahn rồi."-Cô nghĩ lại. Trước khi cháy nhà, cô đã từng đi gặp cậu ta một lần, ai dè lại gặp bác gái.

Ahn phu nhân rất thích cô, nhưng cô lại từ chối, khiến họ vô cùng luyến tiếc.

Lần này, họ mà hẹn cô ra lần nữa, cô nhất định phải từ chối thẳng, dù cho họ có nói gì.

Cô mệt mỏi trở về phòng, tự nhiên, ký ức ban nãy hiện ra, cô ngả xuống giường, lăn qua lăn lại, thích chí cười mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-------

Sáng hôm sau, Ho Seok phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Jung Kook cố gắng ăn nhanh trước khi Jimin xuống, rồi chạy vội đi học. Jimin thấy vậy cười gian rồi chạy theo.

Ho Seok khó hiểu. Hai người này đuổi bắt ah?

Jung Kook đỏ mặt chạy đi mắt, cũng không thèm đi xe, cứ thế chạy vào trường, đằng sau là Jimin đắc ý vừa chạy theo vừa cười ha hả. Khung cảnh khiến sinh viên trong trường liên tục hóng xem và chụp lại mấy bức ảnh. Yoonji và Jimin nhìn thấy thì lăn ra cười bò.

Anh vốn không ngờ hôm qua lại nói ra những lời đó, lại còn nhớ như in, mặc dù bình thường trông anh men vậy thôi, đứng trước người con gái mình thích vẫn lớ nga lớ ngớ. Mất mặt quá thủ khoa ơi!

Anh vừa chạy vừa quay lại nhìn, nên nhanh chóng bị cô đuổi kịp.

Cô nắm áo anh, thở hồng hộc.

"Jung Kook, anh không thoát được đâu!"

Jung Kook quay lại, đối diện trực tiếp với cô.

Lúc này, cả anh và cô đều thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm áo anh khiến thân hình rắn chắc hiện lên.

Cô lần này như hoá sói, còn anh là một con thỏ nai tơ yếu ớt.

"Về chuyện hôm qua..."

Anh căng thẳng, đừng nói cô muốn từ chối anh nha.

Thực ra tiếp xúc thân mật với cô dù chỉ mới quen chính là một trong những điều bạo gan nhất mà anh từng làm. Cô không biết, tính anh khá nhút nhát, e dè với người lạ, nhưng vì anh thích cô, Nam Joon hay mọi người đều khuyên phải chủ động, nếu không sẽ đánh mất, nên khi đứng trước mặt cô, anh mất đi vẻ e dè thường thấy.

"Em cũng thích anh!"

Jung Kook sững sờ mất vài giây, như không tin vào mắt mình, tôi ôm chầm lấy anh, một lúc sau cảm nhận được một vòng tay ấm áp ghì chặt lấy tôi, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp thân quen.

Tôi nép trong lồng ngực rắn chắc của anh, hưởng thụ mùi hương nam tính của anh, bất giác mỉm cười, mặc cho tay anh đang vuốt nhẹ mái tóc, tôi thích cảm giác này!

"Muộn giờ rồi, em có đi học không?"-Anh quay qua hỏi tôi, dù rất vui nhưng chúng tôi vẫn không được quên tiết học sáng nay.

Tôi mỉm cười, chào anh rồi chạy đi, cảm nhận được một bàn tay kéo mình lại, anh ôm tôi lần nữa, rồi mới để tôi đi.

Lúc này, Jimin từ đâu chạy tới, thở hắt.

"Chúng ta đi thôi."

-------

Tan học, cô đứng chờ rất lâu nhưng không thấy anh, Yoonji đã về từ lâu, sao anh còn chưa đến.

Tiếng chuông điện thoại reo, là tin nhắn từ anh, hôm nay anh có việc nên nhắn tin báo cô về sớm.

Cô nhanh chóng tản bộ về nhà, trời đã quá trưa, con đường đã bớt đông hơn một chút, lúc này cô cũng chẳng muốn làm gì, chỉ biết về nhà rồi tính.

Bất chợt, cô lại nhận được tin nhắn từ anh.

Em muốn đến chỗ anh không. Đây là địa chỉ.

Được ah

Cô vui vẻ hẳn, không chút nghĩ ngợi đi thẳng đến địa chỉ anh đưa.

Địa chỉ anh nói là một bệnh viện lớn ở thành phố Seoul. Vừa bước chân vào bệnh viện, cô đã ngay lập tức ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, ngoài ra, không khí trong này vô cùng yên tĩnh, các bác sỹ, y tá đi lại vô cùng bận rộn, bệnh nhân đi lại xung quanh. Tuy đông người nhưng lâu lâu mới nghe thấy tiếng nói.

Theo chỉ dẫn của tiếp tân, cô đi thẳng tới một căn phòng. Biết chắc chắn anh không làm việc ở đây, với bảng tên bên ngoài cũng không phải là anh. Cô hồi hộp nửa muốn gõ cửa nửa không muốn.

"Ai ở bên ngoài vậy?"-Tiếng người đàn ông trung niên khàn khàn, vừa nghe đã biết chắc không phải anh khiến cô càng thêm lo lắng.

Cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào, trước mặt cô là một ông chú khoảng 40-50 tuổi, râu tóc lởm chởm. Ông nở nụ cười khi thấy cô, thế nhưng bất giác làm cô rùng mình.

"Cháu là... Jung Jimin?"

"Vâ... Vâng!"

Cô lén nhìn qua cánh cửa, người đàn ông trong phòng tên là Kang Geun Dae.

"Jung Kook đang tham gia vào một cuộc phẫu thuật, nên nó nhờ bác nhắn cháu về trước, do gấp quá nên nó không kịp báo tin cho cháu!"

"Nhưng... Anh ấy..."

"Ah, là thực tập."

"Ah, vâng! Vậy cháu xin phép..."

Cô định đi ra ngoài, nhưng có gì đó như muốn níu kéo lại, không muốn rời đi.

Cô quay lại, ngập ngừng.

"Cuộc phẫu thuật...sẽ diễn ra trong bao lâu thưa giáo sư?"

"Khoảng 6-8 tiếng, cháu trở về trước đi, không đợi được đâu."

"Kh... Không sao, cháu sẽ đi ăn tại một cửa hàng gần đây rồi quay lại, dù sao cháu cũng có thời gian."

"...Được thôi."

"Vậy cháu xin phép."

Ở một cửa hàng tiện lợi bên cạnh, có một người đang vừa ăn ngấu nghiến vừa cằn nhằn.

"Aizzz, phẫu thuật gì mà lâu thế không biết!"

"Còn những 5 tiếng, mà bụng mình no căng rồi ㅠㅠ"

"Mình sẽ lấy lại số tiền đã mất từ tay hắn, TRA NAM! Dám cho bà leo cây!!!"

"Aizzz, chẳng nhẽ ngồi đây hoài."

"Chị ơi, cho em thanh toán~"

"Của quý khách hết 85 ngàn won, xin hỏi quý khách trả tiền mặt hay quẹt thẻ?"

"Hả........."

Đưa tiền cho thu ngân mà lòng cô chua xót, món nợ này cô nhất định phải tính hết lên người anh. Nghĩ đến đây, cô lại bực mình.

Cô đi loanh quanh trong bệnh viện, đi mãi đi mãi, thời gian trôi qua sao mà chậm thế, cô sắp không chịu được nữa rồi.

5 tiếng trôi qua... Trời đã nhá nhem tối, sao tên này còn chưa ra cơ chứ? Thật là lo chết đi được!

Cô gần như ngủ gục xuống ghế chờ, bỗng nhiên lại thấy một dáng người ngồi xuống ngay cạnh mình, giật mình tỉnh giấc.

"Young In?"

Young In mỉm cười với cô, sau khi kết hôn, có vẻ Nam Joon chăm sóc cho nó rất tốt, khuôn mặt nó tròn như cái bánh đa, nó ôm bụng nó, cái bụng ngấn mỡ.

"Tao có thai rồi."

Tôi sững người mất vài giây, nó đặt tay tôi lên bụng nó, nói với giọng nhẹ nhàng.

"Con yêu, đây là cô của con, con phải nhớ cô đấy!"

Cô vẫn sốc, tay nhéo má kiểm chứng sự thật, mọi thứ logic, không phải là mơ. Bất giác, cô nhíu mày, chiếu ánh mắt ghen tị xuống Young In khiến nó bật cười.

"Mày... Tại sao lại nhanh như thế, đi trước tao một bước thì thôi, bây giờ lại còn...lại còn..."

"Thôi được rồi, mày cũng thoát ế rồi còn gì!"-Young In nháy mắt tinh nghịch khiến cô bất động.

"Sao... Sao mày biết?"

"Tao chỉ cần dỗ dành Nam Joon một chút thì việc gì tao không biết."

Đúng lúc đó, Nam Joon chạy tới, mang theo chai nước khoáng trên tay.

"Vợ yêu, anh mang nước đến cho vợ đây~"

Nói rồi họ tình chàng ý thiếp, phát free thức ăn chó cho cô.

Nam Joon nhẹ nhàng đỡ Young In dậy, quay ra chào tạm biệt cô. Rồi dẫn vợ đi vô cùng dịu dàng.

Trước khi đi, Young In còn quay lại.

"Jung Kook là người tốt, tao tin anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho mày, cố mà giữ lấy!"

"Ukm."

Cô gật đầu mỉm cười, bóng hai người đi khuất cũng là lúc cô buồn ngủ hơn bao giờ hết, đôi mắt cố mở căng rồi lại díp lại. Cô gục đầu, đi gặp Chu Công lúc nào không hay...
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top