Chap 8

Bữa tối hôm ấy, anh không chơi game cùng bọn Ho Seok mà phụ cô rửa bát.

Anh khuyên cô đi nghỉ, cô lại không nghe, tính cô không thích nợ nần người khác, nên luôn cố gắng giúp anh làm hết tất cả mọi chuyện trong nhà.

Anh bất lực đành phụ giúp cho cô.

Khoảng cách này của hai người, quả thật là vô cùng gần gũi.

"Mấy ngày này nếu em ở nhà một mình như trước kia thì sẽ thế nào?"

"Em sẽ gọi đồ ăn ngoài..."

"Này!"-Nói rồi anh đưa ra một túi sưởi.

"Ơ, em không cần đâu ah!"

"Không sao, để nó lên bụng sẽ thấy dễ chịu hơn!"

"..."

"..."

"Em cảm ơn..."

"Ah nếu em đau quá thì không phải làm việc đâu."

"Thôi ạ, ở nhà anh thế này em đã ngại lắm rồi."

"Dù sao nó cũng là nhà của em tương lai mà."-Anh nói khẽ, nhưng cô lại nghe thấy.

Khuôn mặt ửng hồng, anh biết mình đã lỡ lời.

"Em đi rửa tay đi, chỗ này để anh rửa!"

"Vâng..."

-------

Ở nhà anh một tuần, mới phát hiện ra anh thường đi sớm về muộn, có hôm ở lại trường đến khuya.

Vậy mà lúc trước anh lại dành chút thời gian ít ỏi để đưa cô về, quan tâm cô. Nghĩ tới đây, bỗng có cảm giác bản thân thật ích kỷ.

Thế là, động lực từ đâu tới, cô dốc sức cải thiện kỹ năng nấu nướng, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp.

Ho Seok đi làm về cũng phải hốt hoảng, riêng anh lại không nói gì.

Anh là không biết, hay là không chú ý tới cô!

Nghĩ tới đây, có thoáng buồn...

Một ngày, anh trở về lúc 3h sáng, cô cứ tưởng trộm, lúc thấy anh thì hết hồn hết vía, đi nấu cho anh bát mỳ.

Ăn mỳ xong, anh mới thấy khoẻ hẳn ra.

"Cảm ơn em, Jimin!"

Nói rồi anh vươn vai một cách vô cùng thoải mái.

"Tặng cho em!"-Anh đưa cho cô một chiếc hộp màu nhung đỏ.

"Đây là...?"-Cô chưa hiểu chuyện gì, anh mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng đeo tay thật đẹp, đính những hạt đá lấp lánh.

Anh đeo nó vào tay cô, khiến cô giật mình, anh kéo cô lại ngồi xuống cạnh mình, ôm cô thật ấm.

"Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho tổ ấm của chúng mình suốt thời gian qua!"

Cô đỏ mặt.

"Không... Không có!"

"Không có gì, tí nữa anh cũng phải cảm ơn Ho Seok vì đã chăm sóc cho tổ ấm của 3 đứa mình mới được."-Anh tỉnh bơ nói.

Cô hiểu lầm rồi, vội vàng xấu hổ chạy đi.

Anh nhìn tấm lưng nhỏ bé đang thoăn thoắt chạy lên cầu thang, khoé môi cong lên.

Nương tử, em quá đáng yêu rồi.

Hai tuần trôi qua... Rồi 3 tháng trôi qua... Cuối cùng, cô cũng sắp phải dọn ra khỏi căn nhà này.

Ho Seok và cô chắt chiu từng đồng, cuối cùng cũng đủ để mua một khu đất ở Seoul.

Cô muốn thuê nhà, nhưng Ho Seok lại bảo, đàn ông phải có nhà có xe để còn ổn định, mà cô cũng không muốn hai anh em ở xa nhau, vì hắn không biết tự chăm sóc bản thân, nên chấp nhận đợi hắn mua nhà rồi chuyển tới sống cùng hắn.

Tối đó, anh say khướt trở về nhà, Jimin rất vất vả đưa anh về, mặt cũng có chút đỏ.

Cô vội vàng chạy ra đỡ.

"Giáo sư rủ bọn anh đi uống, mà nó hăng hái quá!"

"Em thấy anh cũng say rồi, hay hôm nay anh ở lại một hôm đi!"

"Ui chào, Jimin đang khuyên Jimin đó ah, em cute quá nên anh ở lại đấy nha!"-Nói rồi, Park Jimin ngả người xuống sofa, ngủ luôn tại đấy.

Ho Seok lúc này lại chưa về, một mình cô không thể vác nổi hai người đàn ông.

Cô liền đưa anh lên phòng trước, dùng khăn ấm lau nhẹ lên mặt rồi định ra ngoài.

Bỗng nhiên, một bàn tay rắn chắc kéo cô xuống, ôm cô vào lòng.

Cô giãy dụa, anh cau mày, càng ôm cô chặt hơn.

"Chỉ một lúc thôi, Jimin!"

Ôi, cái khoảnh khắc này, cái hơi thở của anh, khoảng cách này...

Trái tim cô đập loạn xạ, nhưng vẫn để anh ôm lấy mình, cô thực sự đã rung động với anh rồi sao?

"Jimin, đừng đi... Anh thích em!"
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top