Chap 7

Lời nói của anh, không to không nhỏ, trầm ấm vừa đủ để cho cô nghe thấy. Cô đứng lặng mất vài giây để hiểu những gì đang xảy ra.

Tên Ho Seok mặt dầy nhanh chóng cười tươi roi rói, ôm chặt lấy anh một cái rồi cùng Taehyung vào trong xe anh ngồi đợi. Có vẻ, họ chơi game rất hợp nhau, từ lúc nào đã trở thành hyunh đệ thân thiết.

Anh nắm tay cô, định đưa cô lên xe, nhưng chân cô cứ đứng đờ, bởi vì hơi sốc, tất nhiên không tin vào mắt mình.

"Anh... Nãy anh nói gì cơ?"

"Anh nói là về nhà anh ở tạm cho đến khi thuê được nơi ở mới!"

"..."

Anh ghé sát cô, giở giọng trêu chọc.

"Em sao vậy, chưa có kinh nghiệm ở với người nào đẹp trai hả?"

"Đâu...đâu có..."-Cô nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng.

"Vậy đi thôi!"-Anh kéo cô đi.

"E...em cảm ơn!"

Anh mỉm cười rồi đưa cô lên ghế phụ, Taehyung nhanh chóng đến nói chuyện với cô.

"Jimin!"

"D...dạ!"

"Sao mặt em đỏ vậy, em uống rượu hả?"

"..."

"Hay Jung Kook đánh em!!!!"-Taehyung hoảng hốt quay ra nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

"Bớt nói linh tinh đi, nếu không muốn em xé hết đống bài hát của anh!"

"Xì... Bỉ ổi!"-Taehyung bất mãn nằm ngả ra ngủ dựa vào ghế.

Chiếc xe đưa đến một căn hộ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, có lý nào đây lại nhà của anh?

Anh nhanh chóng giúp cô đưa hành lý vào nhà, trong nhà vô cùng yên ắng, không hề có ai, Ho Seok cũng chợt tỉnh giấc, vừa đi vừa cảm thán, trong khi cô vẫn còn lơ ngơ.

"Đây... Đây là nhà anh sao?"

"Ừ, nếu hai anh em không thoải mái thì báo anh!"

"Không... Không ạ, bọn em rất cảm kích trước anh đấy chứ!"

"ㅋㅋㅋEm đúng là em trai của taㅋㅋㅋ"

Ôi trời cái giọng điệu mất mặt ấy, Jung Ho Seok anh có thể im lặng dù chỉ một chút không?"

Anh đưa hành lý của Ho Seok lên một phòng rộng rãi, có một đầu đĩa với hàng đống đĩa game và dàn PC vô cùng hiện đại.

"Anh ngủ ở phòng em nhé, nhà em chỉ có hai phòng thôi..."

"Được rồi, ok!"

Ho Seok nhảy vụt lên chiếc giường nằm thư giãn, sau đó, anh chuyển hành lý của cô đến một căn phòng khá đơn điệu, đồ dùng cần thiết đều có đủ, nhưng có vẻ chưa ai dùng.

"Phòng này ngày trước là dành cho bao giờ có khách, nhưng bây giờ nó là phòng của em nên cứ thoải mái nhé!"

"Vâng, em cảm ơn!"

Anh xoa đầu cô rồi đi ra ngoài, cô đứng thẫn thờ một chút, tay bất giác đưa lên đầu xoa xoa. Rồi dọn một ít đồ quan trọng lên bàn. Sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô nhanh chóng phải hứng chịu một cơn đau dữ dội từ bụng, cô xem lại thời gian, bà dì đến thăm cô sớm 2 ngày, làm cô không thích ứng kịp.

Cơn đau khiến cô vô cùng khó chịu, bình thường ở nhà là cô gào lộn lên rồi, nhưng mà đang ở nhà anh, cô không dám ho he.

Bữa sáng anh làm rất ngon và bổ dưỡng, cô ăn xong nhanh chóng uống vài viên thuốc giảm đau rồi đi học.

Tiết học hôm nay cô thực lòng không thể vào đầu, bụng cô đau như sắp chết tới nơi rồi, cơn đau quằn quại khiến cô mất hết kiểm soát. Vội xin thầy đi vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, cô đau tới mức muốn nôn, nhanh chóng lục trong túi viên thuốc giảm đau, nhưng tìm mãi cũng không thấy.

Thôi xong, tính cô hay quên, chắc vứt ở nhà rồi.

Cô nhanh chóng rửa tay rồi cố gắng gượng đi ra ngoài. Bất chợt lại bắt gặp anh.

"Em quên đồ này!"

Nói rồi anh đưa ra một vỉ thuốc và một bình đựng nước đường đỏ.

"Em... Em cảm ơn, nhưng bình nước này không phải của em."

"Là nước đường đỏ, nghe nói... Uống sẽ đỡ đau..."

Không khí bỗng trầm hẳn xuống, thật ái ngại làm sao...

Cô cầm vội chai nước, tay chân lúng túng toan chuẩn bị chạy đi thì bị anh giữ tay lại.

"Chiều nay anh đưa về."

"Vâng."

Nói xong, cô vội vàng chạy đi.

Trời ơi hình tượng của ta aaa

Hình tượng gì tầm này nữa, cô đang đau bụng muốn chết đây, vội vàng uống thuốc, cô chỉ mong cơn đau sẽ dịu hơn một chút, quay lại trong lớp tiếp tục học tập.

Tiết học kết thúc, cô mệt mỏi để Yoonji xoa đấm cái lưng già của mình, tay ôm bụng than trời than đất.

"A đau quá đi huhu!"

"Mày đấy, bà dì đến thăm là lại như này, tính cho cả lớp biết hả."

"Mày thì biết gì, cái con chưa bao giờ bị đau bụng kinh kia!"

"Nghiệp mày nặng quá con ah!"

"Im ngay!"

Bỗng từ phía xa, có một bóng người bước tới, chẳng nhẽ là sinh viên quên đồ quay lại, cô vội bảo Yoonji dùng mọi hành động. Đổ dồn sự chú ý về cái người bí ẩn kia.

"Sao em còn ở đây thế?"

Là anh, vâng, cái não tàn của cô quên mất hôm nay anh sẽ đưa về, vội vàng đứng dậy... Âu mai gót cái cảm giác đó, nước tràn bờ đê huhu.

Yoonji giật mình nhanh chóng kiếm cái áo khoác, còn anh thì đang từng bước đi về phía cô.

"Đừng đến đây!"-Cô luống cuống không biết làm gì đành hét lớn.

Anh chưa hiểu ra điều cô nói nên vẫn bước tới, đến nơi mới giật mình.

Ôi trời ơi...

Anh nhanh chóng cởi áo khoác ra buộc lại cho cô, mặt ai nấy đều đỏ, thấy không khi ngượng ngùng, Yoonji vội chuồn trước.

Khi họ đi ra ngoài, anh còn cẩn thận che chắn cho cô, thật là...

"Em đừng ngại, cứ coi như anh là một vị bác sỹ thôi, mấy cái này anh biết hết mà!"

Anh lại lỡ lời rồi...

Nhưng sự thật, đúng là như vậy mà, thực ra nó cũng là một vấn đề bình thường thôi, sao tự nhiên trước mặt cô, lại thấy ngượng như thế chứ...

Anh không nói gì thêm, im lặng đưa cô về nhà.

Hiện tại, nội tâm cô đang rất rối, có phần xấu hổ, có phần ngượng nghịu, nhưng cũng có chút cảm giác kỳ lạ...

Anh quan tâm tới cô như vậy... Thật là ấm áp!

Trở về nhà, cô lập tức phi tức tốc lên phòng, đến Ho Seok cũng chưa kịp chào, ai cũng ngạc nhiên.

Anh quay qua, nhíu mày.

"Taehyung, Jimin sao hai đứa bây lại ở đây?"

"Chơi game chứ sao? Chủ nhà mà về muộn thế, bọn này đói rồi, dọn cơm!"

"Có tin tao báo với giáo sư mày gian lận không?"

"Mày...tao không cãi lại mày! Taehyung, em tin hyung!"

"Jung Kookie nấu cơm cho anh, anh đói~"

"..."-Jimin tủi thân a~

Cô nhanh chóng bước xuống với một khuôn mặt gượng gạo.

"Để em nấu cơm cho ạ, hai anh muốn ăn gì không ạ, em sẽ đi mua nguyên liệu về làm."

"A~ Bé fan tốt nhất anh từng biết!"-Taehyung vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình.

"Em nghỉ ngơi đi, để anh, mấy ngày này không nên vận động mạnh!"

"..."

Ôi trời Jeon Jung Kook anh có thể nói nhỏ với em mà!

"Em... Em đi trước!"-Cô nhanh chóng rời đi.

Đúng là xui xẻo, mình còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý...
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top