Chap 6
Tại quán net, có hai, à không, chính xác hơn là ba thanh niên đang lăn lộn chiến đấu, từng nhịp thở như trở nên gấp gáp hơn, giọng nói có phần đáng sợ.
"Lên đi, Jung Kook!"
"Đúng rồi, tốt lắm, giết nó đi!"
Cả ba người đều đang rất "anh dũng", đột nhiên Yoongi cảm nhận được một luồng sát khí từ xa.
"Ho Seok, Ho Seok!!!"
"Tập trung đi, mày nói lắm quá!"
"Ho Seok, em mày tới, Jimin tới!"
Ho Seok ngẩn người nhìn về phía Yoongi, sau đó nhìn sang Jung Kook đang đơ mặt, cuối cùng quay lại đằng sau.
"JUNG.HO.SEOK!!!!!!!!!"
"Aaaa, anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi (điều quan trọng phải nói 3 lần)!"
Jung Kook không hiểu tại sao Ho Seok lại sợ đến như thế, chỉ là một đứa em gái thôi mà.
"Hello Jimin~"-Anh vui vẻ cười đùa, trong khi Ho Seok mặt cắt không còn một hột máu.
Bất chợt, anh lạnh toát mồ hôi, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của cô.
"Hello anh."-Cô chào lại anh rất bình thường, nhưng giọng nói của cô thì không bình thường chút nào.
Ngay sau đó, Yoonji chạy tới, vội nhéo tai đưa ông anh Yoongi của mình về. Yoongi không chịu, trách cứ.
"Mẹ cho rồi!"
"Ra quán khác, anh muốn ở đây chết chùm ah!"
Yoongi nhìn liếc qua cô, bất chợt cô quay lại, cô nhìn hắn vô cùng bình thường, nhưng đối với hắn, đó là bất thường.
Thế là, hắn đành cùng cô em gái của hắn trốn mất.
Anh cũng toan đi, nhưng lại bị ánh nhìn của Ho Seok níu chân.
"Cíu anh~"
Anh nhanh chóng đứng lên, cười cười, xoa đầu cô, một tay lén bấm điện thoại gửi tín hiệu S.O.S cho Taehyung. Rồi từ từ kéo dài thời gian.
"Jimin ah, chỉ là đi chơi game thôi mà!"
"Hôm nay đến phiên Ho Seok nấu nướng."
"Nhưng mà dù gì cũng là anh trai em, em đâu nhất thiết phải nói chuyện nặng nề như vậy, đúng không nào?"
"Anh ấy cầm ví của em!"
Jung Kook tối sầm mặt, không còn gì để nói, quay sang lén nhìn Ho Seok đang ngồi im không dám nhúc nhích. Nhỏ giọng hỏi.
"Yahh sao hyung lại cầm ví của nó!"
"Anh hết tiền rồi, nghèo quá nên... Làm liều."
Nói xong, anh quay lại, vẫn nụ cười ấy. Jung Kook lén đưa điện thoại mình cho Ho Seok, sau đó, gõ đầu Jimin.
"Em này, không đến mức vậy chứ, dù sao cũng là anh em, đừng giận nữa ok."
"Ok, vậy anh về trước đi."
"Anh biết Jimin nhà ta rất ngoan mà, Ho Seok mình về thôi!"
"Không, em bảo anh về trước mà, Ho Seok oppa tí em sẽ đưa về."
Ho Seok chỉ còn nước đưa cho Jimin hết số lương tháng này của hắn.
"Jimin, anh trai yêu mày nhất trái đất!"
Đúng lúc đó, Taehyung từ đầu xuất hiện, nhanh chóng hiểu tình hình, vội vàng chạy đến.
"Hello Jiminie~"
"Oh Taehyung oppa, sao anh lại tới đây?"-Cô vừa nhìn thấy Taehyung thì cười híp cả mắt lại.
"Tất nhiên là đến thăm em rồi!"
"ㅎㅎㅎ Anh cứ đùa em!"
"Anh mới viết một bài hát rất hay, em muốn nghe thử không?"
"Tất nhiên rồi, nhưng... Như thế có sao không ạ?"
"Không sao không sao, chúng ta đi!"-Nói rồi, Taehyung kéo tay cô khiến cô cười rất tươi. Toan đi theo.
Bỗng nhiên, anh kéo cô lại, mắt tối sầm.
"Anh biết một khu vui chơi mới mở còn vui hơn nhiều các bài hát, chúng ta đi thôi!"
Nói rồi, chưa để cô đồng ý, anh đã kéo cô đi. Để lại Taehyung với Ho Seok ngẩn ngơ.
"Cậu là... Taehyung?"
"Vâng."
"Làm ván không?"
"Được thôi."
Trong lúc hai người kia đang mải mê "chinh chiến", thì không khí bên ngoài lại vô cùng khó hiểu.
Jung Kook nắm chặt tay cô kéo đi một quãng dài. Anh dùng lực mạnh khiến tay cô khá đau.
"Anh... Anh bỏ tay em ra đã!"
"Jung Kook oppa!"
Đến đây thì anh dừng lại, buông tay cô ra, cô xuýt xoa đôi tay của mình, quay ra thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt hối lỗi.
Anh tiến đến gần, cầm tay lên, có chút thương xót, thổi nhẹ.
"Anh xin lỗi..."
Lúc này, anh khác hẳn hình ảnh vừa nãy, anh rất dịu dàng, động tác nhẹ nhàng, ngay cả Ho Seok cũng chưa từng làm như thế với cô.
Thoáng chốc, không gian bỗng im lặng, mặt cô thoáng đỏ, có cảm giác được quan tâm, săn sóc.
"Anh... Anh bảo có khu vui chơi mới mở mà?"
"Thì... Bây giờ chúng ta đi!"
Anh đi thật chậm, có chút ngập ngừng, vì không biết...bây giờ khu đó đã đóng cửa chưa.
Quả nhiên là đã đóng cửa rồi.
Anh ái ngại nhìn cô, không nói lên lời.
"À... Chắc nó đóng cửa rồi!"
"..."
"Mai chúng ta đến, xin lỗi em nha!"
"Không sao... Ắt xì!"
Cô chợt hắt hơi, anh nhìn lại, nãy cô đi vội quá, trên người chỉ mặc cái áo len với chiếc váy đen dài qua đầu gối. Anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên cho cô.
"Ơ... Em không sao!"
"Không sao gì nữa? Sao em lại ăn mặc như vậy ra ngoài!"
"Em không cố ý."
"Vậy chúng ta đi ăn đêm nhé!"
"Nhưng em nấu xong hết rồi..."
"Anh mời, em nỡ từ chối sao?"-Anh nhướn mày nhìn cô.
"Không... Không ah!"
Họ nhanh chóng đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đấy, anh gọi một ly cà phê sữa nóng cho cô, cô uống một hơi, bỗng chốc nhăn mặt. Nhưng lại không nói gì.
Anh dĩ nhiên là biết.
"Không ngon sao?"-Anh cầm lên uống thử, người ta giao nhầm cà phê đen.
"Em xin lỗi, em không quen uống đắng lắm..."
Anh nhanh chóng đi đổi cho cô một ly sữa nóng.
"Của em đây!"
"Em cảm ơn."
Trong khi đó, Ho Seok và Taehyung đã đang trên đường trở về. Vừa đi vừa xuýt xoa.
"Anh thấy Jung Kook thế nào?"
"Còn thế nào nữa, nhà anh chỉ đợi rước con rể về thôi!"
"Oh, lúc Jung Kook gọi, em còn tưởng việc gì!"
"Mày khá thế còn gì, vừa đến cái Jimin im bặt luôn, lại còn thay đổi 180° quay qua vui vẻ nữa chứ!"
"Tại Jimin là fan em mà."
"Chú làm nghề gì?"
"Nghệ sĩ."
"Hay đấy, anh mày thích nhảy, hay bao giờ hai anh em mình collab với nhau."
"Được thôi, xem anh nhảy nhạc đồng quê thế nào?"
"..."
Đến khi về gần nhà Ho Seok, Taehyung chợt ngửi thấy mùi khét.
"Hyung có ngửi thấy mùi gì không?"
Ho Seok nhanh chóng nhận ra mùi bất thường, chạy vụt vào nhà.
"Cháy, cháy rồi!!!!!!!!!"-Ho Seok vừa la hét dập lửa, vừa kêu Taehyung gọi cứu hoả.
Cặp đôi đang ăn khuya nghe cuộc gọi liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà.
"Trời ơi, em tắt bếp rồi mà!!!!!"
Đám cháy bị dập tắt ngay sau đó, may là Ho Seok phát hiện sớm nên không sao. Theo camera gần đấy, nhà cô nấu bếp điện từ, nồi còn đặt trên bếp, một bé mèo hoang nhảy vào nhà qua ô cửa sổ, không ngờ đi trên bếp điện, thấy có nhiệt, bếp liền khởi động, vì vậy mới xảy ra sự cố này.
Bà chủ nhà vô cùng tức giận, lập tức đuổi hai anh em cô ra khỏi nhà.
Ho Seok với Taehyung vì dập đám cháy nên mặt mũi lem nhem, may là không bị thương.
"Chết rồi, biết ở đây trong thời gian tìm nhà mới đây???"
Ho Seok mệt mỏi ôm bé thỏ vào lòng, dựa vào vai Taehyung đang uống nước ngủ. Anh nhanh chóng thu dọn hành lý của hai người lên xe.
"Jung Kook, anh làm gì vậy?"
"Đến nhà anh ở!"
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top