Chap 2
"V ah?"- Tự nhiên, khoé môi anh có chút cong nhẹ.
"Vâng."
"Thú vị đấy, Kim Taehyung phải không?"
"Anh biết anh ấy?"
"Tất nhiên, hắn là bạn anh."
"Uôi thật ý ah!!!!"
"Ừ."
Cô nhảy cẫng lên vui sướng, mỉm cười toe toét, khiến anh có chút đơ người, chỉ là Kim Taehyung thôi mà, tại sao cô gái này lại vui mừng đến vậy?
"Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại đi!"
"Hả???"
"Anh bảo muốn làm bạn với em mà, chúng ta trao đổi liên hệ có sao đâu."
Anh cười, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra.
"Vì Kim Taehyung chứ gì."
"Vâng... Ah không, tất nhiên là vì anh đã giúp đỡ em rồi!"
Nhanh chóng, cô lấy được số của anh, khoé môi cong lên, nghĩ đến một điều gì đó, cô cười tít cả mắt.
Anh nhanh chóng đưa cô đến sân bay Incheon, Ho Seok đã ngủ từ lúc nào không hay.
Cô nhanh chóng gọi Ho Seok, nhưng có vẻ ngủ rất sâu, gọi mãi không dậy, hết cách rồi, cô nhanh chóng cởi giày của anh ra, lấy tất đưa lên gần mặt của Ho Seok. Ngửi thấy mùi hương đặc biệt của bản thân, Ho Seok mặt mày nhăn nhó và nhanh chóng tỉnh dậy.
"Yahh Jimin!!!! Anh sẽ giết mày!"
"Aigoo, nhanh lên anh ơi, người ta đang đợi kìa."
Ho Seok mặt mày hầm hực, nhanh chóng kéo đống hành lý đuổi theo cô, đi với dáng người siêu mẫu, nhanh lướt qua cố tình huých vai cô một cái, mặt trông rất đang ghét.
Cô bật cười rồi nhanh chóng chạy theo.
Cái đồ trẻ con
Từ xa, anh đã chứng kiến tất cả, khoé môi hiện lên một đường cong tuyệt mĩ.
Ho Seok đang đi bỗng chốc nhận ra, mình không biết xe cô ở đâu, đành dừng lại đợi cô.
"Sao không đi nữa đi, lúc nãy vênh lắm mà!"
"Quý lắm anh mày mới đợi."
"Xì, không biết còn thích giữ sĩ diện."
Anh nhanh chóng giúp cô đưa hành lý của anh trai mình vào cốp. Lúc này, Ho Seok mới để ý tới Jung Kook.
"Jimin, mày có bạn trai rồi hả?"
Hai người họ nghe vậy thì đột nhiên quay sang nhìn nhau, mắt chạm mắt, sau đó quay đi, mặt cô đỏ ửng lên.
"Không phải, anh lên xe đi!"
"Được rồi..."
Ho Seok đã yên vị ở ghế sau, nhưng vẫn còn nghi ngờ lắm.
"Lừa anh mày ah, đâu dễ!"
Cô đưa cho anh địa chỉ nhà mình, sau đó họ lên xe trở về.
"Cảm ơn em trai nhiều nha, mà em tên là gì vậy?"
"Em là Jeon Jung Kook, rất vui được gặp anh!"
"Ok, anh mày tên là Jung Ho Seok, đẹp trai soái ca hạng nhất Gwangju, có sở thích là nhảy những bước nhảy điêu luyện, rất vui được gặp em!"
Cô nhanh chóng quay xuống liếc người anh trai của mình.
"Anh có thể im lặng cho người ta tập trung lái xe không?"
"Không sao đâu, được làm quen với Ho Seok hyung là sự vinh hạnh của anh."
"..."
"Aigoo, em đúng là em trai của ta ㅋㅋㅋ"
Jung Ho Seok mau im lặng ngay trước khi em giết anh!!!!!
Từ lúc nào, Ho Seok với anh trở nên thân thiết, đến cô cũng bất ngờ.
Trở về nhà, anh cười cười với Ho Seok sau đó vẫy tay chào hai anh em. Ho Seok nhanh chóng đưa đồ vào nhà cô.
"Mày thuê căn nhà này được đấy con, bao nhiêu?"
"1tr500 ngàn won một tháng."
"Oh, phòng anh mày đâu?"
"Đây chứ đâu?"
Ho Seok nhìn xung quanh, đây là phòng khách mà????
"Mày đùa anh ah?"
"Ai đùa, bên kia chuyển cái bàn qua, sau đó trải tấm nệm lên đấy là ok."
"..."
"Được rồi, anh cứ ngồi sắp xếp đi, em đi mua ít đồ đã."
"Con em chết tiệt, mày đi luôn đi!!!!!"
Cô phải đi mua cho Ho Seok ít đồ dùng, tên này là kẻ nhát gan, hắn sợ mọi thứ trên đời này, vì vậy, cô mua cho hắn cái đèn ngủ với cái đèn pin để hắn có đi đâu còn dùng, không làm phiền tới giấc ngủ của cô. Hơn nữa, cô phải mua cho anh cái gối với cái chăn. Ah đúng rồi, còn phải mua đồ nấu bữa tối nữa, bình thường cô toàn ăn cơm với kimchi, namul và bokkeum. Nhưng hôm nay có anh trai nên phải thiết đãi đoàng hoàng.
Vừa đi vừa suy nghĩ, cô nhanh chóng tính toán số tiền mình sẽ phải chi ra, sau khi tên này đi, chắc cô phải ăn mì gói mấy tháng mất.
Không để ý, cô va phải một người, ngước lên, thấy tấm lưng cao, rộng, đồ trên dưới đều màu đen, lại đeo kính... Vodka ah?
Hắn quay lại, thấy cô thì giật mình. Cô vội cúi đầu xin lỗi lia lịa. Định đi thì phát hiện ra điều gì đó.
Đôi môi này, cánh mũi này, có chút quen quen...
"..."
"KIM... KIM TAEHYUNG!!!!!!!!!!!!!!"
Người đàn ông nhanh chóng bịt miệng cô lại, kéo vào một góc, đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng, sau đó hắn bỏ kính xuống. Cô sốc đến nỗi không thốt nên lời.
Bỗng nhiên, có tiếng gọi từ phía chiếc xe.
"Taehyung hyung, em về rồi đây, anh đâu rồi?"
Taehyung nhanh chóng kéo cô ra, mặt trầm tư thoáng bối rối, nhưng đối với cô, đó lại là vẻ đẹp lạnh lùng đầy khí phách, khiến cho trái tim cô rung rinh, cô cứ nhìn chằm chằm cậu khiến không khí cũng trở nên ái ngại.
"Anh đây, cô bé này là fan của anh, em nói hơi to nên anh mấy bịt miệng em lại, xin lỗi nhé!"
"Không... Không sao ah!"-Cô mừng thầm trong lòng, sau đó mới nhìn sang người đối diện... Jeon Jung Kook?
"Sao anh lại ở đây? Anh chưa về ah?"
"Anh tình cờ gặp Taehyung ở đây nên cho đi nhờ xe."
"Ah vâng."
"Thằng nhóc này, hai đứa quen nhau hả?"
"Vâng, cô ấy là bạn của vợ anh Nam Joon."
"Ah Nam Joon hyung, vì hyung ấy nên anh mới phải bỏ cả buổi hoà nhạc tới, vậy mà lại bị bơ đẹp không thương tiếc."
"Người có vợ mà, chúng ta không hiểu đâu."-Jung Kook cười rồi quay sang nhìn cô.
"Em ra ngoài có việc gì? Quên đồ hả?"
"Không ah, em đi mua ít đồ cho Ho Seok oppa!"
"Thế ah, vậy lên xe luôn đi, anh trở em đi!"
"Dạ..."
"Đừng ngại, lên xe đi!"
Cô ngại chết đi được ấy chứ đừng ngại, vội vàng lên xe. Taehyung cười ha hả rồi đập vai Jung Kook.
"Ây da, chú mày thực là..."
"Cái gì?"- Jung Kook bật chế độ thỏ béo, liếc nhìn Taehyung. Anh chàng cảm thấy sự nguy hiểm hiện hữu, liền nhanh chóng lên xe.
Jung Kook lái xe, còn Taehyung và cô ngồi ghế sau.
Suốt cả lúc đi, cô và Taehyung nói chuyện rất vui vẻ, ăn ý, thậm chí còn cười đùa với nhau. Aigoo, họ làm anh mất tập trung mất!!!
"Jimin, hé lộ cho em biết, anh đang chuẩn bị bài hát mới!"
"Em nhất định sẽ ủng hộ anh hết mình!!!"
"Hì hì, anh sẽ đợi em ở buổi fansign sắp tới."
Vừa nói, họ vừa cười đùa rất vui vẻ, Jung Kook đưa họ đến một khu căn hộ rất kín đáo, Taehyung nhanh chóng đeo khẩu trang và mắt kính, vẫy tay chào cô rồi đi lẹ.
"Bây giờ em muốn đi đâu?"
"Cho em tới Daiso."
"Được thôi."
"Jung Kook oppa!"
"Ukm..."
"Nãy anh nói chuyện gì với Ho Seok oppa vậy!"
"Em nghĩ thử xem, hai người đàn ông với nhau, sẽ nói chuyện gì?"
"Em không biết nên mới hỏi mà..."
"Ah, hôm nay em mặc váy cưới rất đẹp!"
"Em cảm ơn..."
"Em định mua gì vậy?"
"Hmmm... Đèn pin, đèn ngủ, chăn, gối,..."
"Ho Seok hyung sẽ ở cùng với em ah?"
"Vâng."
"Sao lại mua đèn pin vậy?"
"Ổng sợ ma lắm anh, sợ cả bóng tối nữa, ổng sợ tất luôn."
"Vậy em thì sao?"
"Dạ..."
"Em có sợ không?"
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top