Chap 17

Sau khi xuất viện, kế hoạch của họ bắt đầu, Young In gần như không chăm chú hay quá hỏi han Nam Joon nữa, để tránh nghi ngờ, còn cô thì một mực khuyên Jung Kook chú tâm vào công việc.

Hana và em gái là một trở ngại lớn đối với họ, vì vậy, Young In không ngần ngại tống hai đứa con của mình về quê.

Ngày đầu tiên theo dõi.

4 a.m.

Reng reng reng

Cô vươn tay lên tắt báo thức, bình thường, cô sẽ ngủ nữa, nhưng hôm nay có nhiệm vụ đặc biệt nên mới cất công dậy từ sơm như vậy.

Jung Kook qua đêm ở bệnh viện, vì vậy cô có thể thoải mái hành động mà không bị nghi ngờ.

Jimin mặc chiếc áo len trắng với chân váy đen dài, đầu đội mũ lưỡi trai, khoác áo phao dài, đeo kính râm và đeo khẩu trang. Nhìn qua trông thật kín mít.

Young In đã đợi sẵn ở cửa từ lúc nào. Nó ngồi bệt xuống, dựa vào cửa nhà ngủ. Thu gọn mình lại trông như một quả bóng.

Cô thuận tay nạt nó vài cái.

"Dậy, dậy, dậy ngay!"

Young In chau mày, lăn lộn một lát rồi mới chịu mở mắt ra, tuy nhiên vẫn còn buồn ngủ lắm.

"Jimin, mấy giờ rồi?"

"4h50!"

"Hả??? Mày làm cái gì mà lâu thế?"

"Có sao đâu, 5h Nam Joon mới thức dậy mà."

"Lại còn... Về...về nhà! Nhanh lên!"

"Đây...đây!"

Hai người bọn cô lập tức về nhà Young In, lúc này Nam Joon đã dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng lại vô cùng tỉnh táo.

"Vợ đi đâu mà dậy sớm thế!"

"Đi đón Jimin, hôm nay nó đến nhà mình chơi."

"Ah ừ, thế hai người chơi vui vẻ."

Đợi mãi tới tận 6 giờ, Nam Joon mới đi làm, ngay sau đó 10 phút, hai người họ lập tức bám theo.

Nam Joon đi tàu điện ngầm, buổi sáng người đông như kiến, chen chúc vô cùng chật chội, Young In năn nỉ mãi mới được một em giai nhường chỗ ngồi.

"Mày thấy không, liên tục nhìn đồng hồ, tao biết ngay có vấn đề."

"Có khi anh ấy sợ muộn."

"Muộn cái đầu mày! 7h30 mới vào làm mà đi từ 6h."

"Thì 6h ổng mới đi làm mà mày bắt tao dậy từ 4h."

"Đó là để chuẩn bị cho kỹ."

Hai người mải nói chuyện, đột nhiên Nam Joon đi về phía họ.

"Chết rồi, bị phát hiện."

"Mày im."

Nam Joon thản nhiên lướt qua họ, đi xuống tàu, vội vã như sắp muộn tới nơi.

"Ơ? Ông ấy đâu có làm ở đây."

"Xuống mau không mất dấu."

Chưa kịp để Young In bình tĩnh, cô đã kéo tay xuống tàu, chạy theo Nam Joon nhanh chóng.

"Sao tự nhiên ông ấy chạy vội vàng vậy chứ?"

Cô không nói gì, cứ thế mà chạy theo Nam Joon, cuối cùng thấy Joonie đi vào một nhà hàng, họ mới dừng lại.

"Sao lại vào đây? Hay ông ấy đi gặp đối tác?"-Cô nghi ngờ một lúc, quay sang thấy Young In đang run rẩy.

"Sao vậy Young In?"

"Chỗ này... Chính là một trong những nhà hàng chuyên tổ chức lễ cưới, ngày trước tao với Nam Joon định chọn nơi này, nhưng cuối cùng lại chọn chỗ khác vì không đủ kinh phí..."

"Cái gì???"

Ánh mắt cô loé lên tia bất thường.

Họ chỉ nghĩ là anh đến dự tiệc cưới của ai thôi, thế nhưng, tiếp tục theo dõi, gần như ngày nào Nam Joon cũng đến đấy, có hôm còn chạy qua mấy cửa hàng váy cưới, trang sức, nhà hàng,...

1 tuần trôi qua, cuối cùng cô cũng phải đưa ra giả thuyết khó tin nhất.

"Chẳng nhẽ..."

"Chuyện gì?"

"Nam Joon ngoại tình?"

"Hả?"

"Một là ông ấy ngoại tình, mà có vẻ con bồ này rất được lòng ông ấy, hoặc có thể có thai rồi nên tính trùng hôn, hoặc cũng có thể là đặt dùm họ hàng, nhưng họ hàng anh âý đều ở nước ngoài rồi. Nên nguyên do này hơi khó tin..."

"Nhưng, ông ấy vẫn luôn nói yêu thương tao..."

"Mày thật là, ngây thơ quá rồi! Không ngờ Nam Joon là loại như vậy, tao phải gọi Jei Kei đến xử lý."

Cô toan gọi điện cho anh thì Young In chặn lại, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhưng lại rất kiên định.

"Đừng, chuyện này ảnh hưởng tới thanh danh của gia đình, đừng nói cho ai biết."

"Mày đừng lo lắng, tao sẽ giúp mày."

"Huhuhu, không ngờ, vợ chồng ở với nhau, có mấy đứa con rồi mà vẫn còn trêu hoa ghẹo nguyệt được, tao nhìn nhầm người rồi ㅠㅠㅠ"

"Do hắn ta không biết quý trọng mày!"

Cô an ủi Young In, còn nó thì cứ khóc nức nở, đến nỗi mắt nó đỏ hoe, nhìn thôi đã thấy xót, con trai đúng là lũ cặn bã.

Young In đột nhiên nhớ ra điều gì, nó giật giật, tay run nhẹ, ngước mắt nhìn cô.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mày... Lỡ đâu... Nam Joon không yêu tao nên mới..."

"Mày nói gì vậy, ông ấy không yêu sao lại cưới mày."

"Thực... Thực ra... Bọn tao cưới chạy bầu..."

"Hả?"

"Lúc tao biết tin mình có Hana, ông ấy vội vàng đưa tao đi ra mắt gia đình rồi nhanh chóng làm lễ kết hôn."

Họ đang lo lắng, thì Jimin chợt quyết định.

"Hay là... mình vào bên trong, bắt quả tang luôn!"

"Nhưng..."

"Không sao, có mình rồi."

Phải rất vất vả, Young In mới đồng ý đi vào, khuôn mặt bỗng chốc già đi vài tuổi, nhìn nó lo lắng mà cô không khỏi xót thương.

Trước đây, khi nó báo tin lấy chồng, cô vừa bất ngờ vừa lo lắng cho nó, sau khi thấy Nam Joon, cảm nhận được tình yêu anh ấy dành cho nó, tự nhiên sự lo lắng ấy tan đi mất. Nhưng lúc này, mọi chuyện lại không được yên bình như thế...

Họ bước lên từng bậc cầu thang, Young In cứ thế đi chậm dần, cuối cùng, họ hỏi lễ tân và đi lên tầng 6.

Cửa thang máy mở ra, họ thấy Nam Joon đang vui vẻ nói chuyện với một cô gái, Young In như mất kiểm soát, còn Nam Joon quay ra thấy hai người thì sững sờ.

"Vợ, sao em..."

Chát

Young In bật khóc, chạy tới tát mạnh vào má Nam Joon, trong khi anh vẫn chưa hiểu gì, hai tay xoa xoa má.

"Vợ, em làm gì vậy?"

Thấy Young In run rẩy, cô kéo nó vào lòng. Nhìn Nam Joon bằng ánh mắt khinh thường.

"Không ngờ anh là loại người đó. Uổng công Young In nhà tôi vẫn luôn yêu thương anh."

"Jimin, em nói gì vậy, anh đâu có..."

Young In dựa vào ngực cô khóc đến não ruột. Nam Joon thấy vậy muốn an ủi, liền kéo nó về phía mình, cho nó ngả vào khuôn ngực vững chắc.

"Vợ, rốt cuộc là có chuyện gì nói anh nghe?"

Young In dãy dụa muốn thoát khỏi, nhưng lại bị Nam Joon ôm chặt.

"Vợ! Em phải nói cho anh biết, là ai bắt nạt em."

Young In nhìn Nam Joon không biết xấu hổ hay nhận lỗi, bỗng chốc cảm thấy tức giận.

"Tên chết tiệt nhà anh!"-Young In dùng sức đẩy Nam Joon ra. Cuối cùng nói với Nam Joon một câu.

"Tôi hận anh, tôi rất hận anh!"

Nam Joon đứng như trời trồng, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, khiến cô chỉ biết thở dài.

"Bị bắt quả tang ngoại tình mà vẫn còn nhởn nhơ được."

"Ơ..."

Nam Joon liếc sang cô gái bên cạnh, như hiểu ra chuyện gì đó.

"Vợ ơi em hiểu lầm rồi, cô ấy chỉ là tư vấn cho anh thôi."

Young In "hừ" lạnh.

"Đồng ý, cô ấy là nhân viên, vậy anh nói đi, anh đến đây làm gì?"

Nam Joon cứng họng, không nói được gì, Young In nhìn chồng mình như vậy thì cười chua xót.

"Nếu anh muốn, chúng ta có thể ly hôn."

Câu nói như đánh gục Nam Joon, anh chàng hoảng hốt níu kéo Young In, nhận lại ánh nhìn vô hồn của nó cùng hai hàng nước mắt lăn dài.

Nam Joon thở dài.

"Vợ, em phải tin anh, tất cả chỉ là hiểu lầm, về lý do anh làm việc này, hiện tại anh không thể nói được, xin em hãy hiểu cho anh."

Đúng lúc này, ting một tiếng, thang máy mở ra, người đứng bên trong khiến cô và Young In á khẩu.

Tại sao...anh lại ở đây?

"Ơ? Sao mọi người lại ở đây?"

"Tôi phải hỏi anh đó, sao anh lại ở đây anh Jeon...?-Young In nghi ngờ.

"Chẳng nhẽ, anh biết hết mọi chuyện, anh che giấu cùng Nam Joon."

Anh lớ ngớ không hiểu chuyện gì. Còn sắc mặt cô cũng kém đi.

"Jung Kook, sao anh lại ở đây?"

"Ờ... Anh đến đây để..."

"Jei Kei, vợ anh với vợ em hiểu nhầm là anh ngoại tình, và có ý định trùng hôn."

"Hả???"-Anh đứng lặng, bất lực đưa tay day day trán.

"Như vậy là sao?"-Cả cô và Young In đều khó hiểu.

"Jimin, em hiểu nhầm rồi!"
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top