Chap 16
"Bo Gum, đừng đùa chứ, cái thẻ này chắc cũng chỉ là cái thẻ ngân hàng bình thường thôi."
"Tiền bối... Chị cứ coi là vậy cũng được!"
Cô vui vẻ khoác cổ Bo Gum.
"Được rồi, vì cảm ơn cậu hôm nay giúp tôi được đi chơi đã đời, tôi sẽ mua kem cho cậu, thế nào?"
"..." Tiền bối à, em lớn lắm rồi.
"Sao? Không thích à?"
Bo Gum xua xua tay, tất nhiên là thích rồi, chỉ là tự nhiên bị bao ăn như này, cậu cảm thấy như mình và tiền bối như gần thêm, nên có chút bối rối.
"Oh Jimin!"
Tiếng gọi đột xuất làm Jimin giật mình, cô quay lại, thấy một chàng trai đang vui vẻ chạy tới.
"Anh Ahn, thật tình cờ."
"Không tình cờ, là tôi cố ý."
"..." Cái này, sao giống như đang thả thính vậy.
Bo Gum nắm lấy cổ tay cô, cậu nhóc định nắm tay cô cơ nhưng mà ngại, cậu hùng dũng đứng về phía trước.
Một chàng trai cao 1m82 và một chàng trai cao 1m70, anh Ahn, xin phép cho tôi cười anh một cái.
"Anh này, tôi biết anh có ý với chị ấy, nhưng chị ấy là hoa có chủ rồi."
"Cậu là ai?"
"Tôi là... một người trao cho chị tất cả tình yêu cháy bỏng của một thời thanh xuân rực rỡ."-Cậu nhóc nghiêm nghị nói, còn gáy cô thì vạch ra ba gạch đen. Nói như vậy rất dễ gây hiểu lầm nhóc ơi ༎ຶ‿༎ຶ
Nhưng mà, nếu có thể giải quyết, cho tên họ Ahn không bám theo mình nữa, thì rất tốt.
Từ đầu, Ahn Dae Ji đã để ý tới cô, còn nói toẹt ra là gã thích cô, thật khiến đầu cô đau như búa bổ, cô thực sự rất muốn từ chối gã, nhưng cô lại nợ gã một ân huệ.
Ahn Dae Ji nghe thấy Bo Gum nói như vậy thì khuôn mặt lập tức tối sầm lại.
"Chẳng phải em bảo em yêu Jei Kei sao, cậu nhóc này là ai?"
Thôi thì, thà mang tiếng xấu còn hơn.
Nghĩ vậy, cô không hổ thẹn mà trả lời gã.
"Không liên quan đến anh!"
"Nghe thấy chưa nghe thấy chưa, đi đi đi đi! Đừng có bày tỏ tình cảm này nọ, đừng để bị người ta dùng Black Card đập vào mặt."
Ahn Dae Ji chua xót nhìn cô, ánh nhìn này vừa có vẻ thương hại, vừa có vẻ thất vọng.
"Coi như tôi nhìn nhầm người."
Nói rồi, gã chạy đi mất.
Bo Gum tưởng gã sợ Jung Kook mà chạy bén đi mất. Vui vẻ khoe chiến tích với cô.
"Tiền bối, chị thấy em có ngầu không?"
"Ngầu ngầu, cậu là max ngầu."
Cuối cùng, cậu nhóc nào đó tự nhận mình là người lớn đã ăn hết 5 que kem, 4 cái bánh kem cá, 3 cái kẹo bông gòn, sau đó hí hửng ăn thêm 10 phần thịt cừu và thịt xiên nướng nhờ vào sự đồng ý của cô. Cuối cùng, uống hết 2 ly trà sữa sai L.
Sai lầm sai lầm, nhiều món không quẹt được thẻ, cô phải bỏ tiền túi ra chi, thật là lỗ vốn mà.
Trời mập mờ tối, Bo Gum đưa cô về, thích chí gọi 1 câu "chị Jimin", hai câu "chị Jimin". Dù sao quen biết thêm một tiểu thịt tươi cũng tốt.
Bước chân vào nhà, cô sốc nặng khi thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi đợi sẵn.
"Jei Kei, anh về sớm vậy, không trực ca đêm à?"
"Em mong anh trực ca đêm?" ಠಿ_ಠ
"Nào có đâu, em yêu thương anh còn không hết, chỉ một lòng mong ngóng anh về nhà."
"Em vừa đi đâu về vậy?"
"Em đi gặp Park Bo Gum."
"Park Bo Gum?"
"Ừm ừm!"- Cô gật đầu lia lịa.
"Là ai?"
"..." Không phải chứ, ngày trước anh còn dằn mặt người ta trước toàn trường. Hôm đấy cậu ấy khóc như mưa, anh còn bảo không đáng làm đàn ông.
"Mà nè, em chưa hỏi anh nha, Bo Gum nói cái thẻ này là thẻ dành cho cái gì mà giới siêu giàu. Rốt cuộc là như nào?"
"Như nào? Tài sản của anh chỉ có mỗi em, cái thẻ ấy ở đâu ra."-Chiêu thức phủi miệng sạch sẽ, ok anh thắng.
"Anh còn không mau nói thật cho em!"-Cô giơ chiếc dĩa ra đe doạ anh.
"Được rồi, thực ra thì...gia đình anh cũng gọi là có quyền có thế."
"Vậy cái thẻ này, đúng là thẻ dành cho giới siêu giàu."
"Ukm!"-Anh trả lời dửng dưng, còn cô thì mắt sáng long lanh nhìn anh trìu mến.
"Không hổ là người đàn ông của em, tuyệt!"
"Khụ khụ, ăn đi ăn đi!"
"Em biết rồi."
Được một chốc, khuôn mặt của cô bỗng ngạc nhiên, rồi ỉu xỉu. Khiến anh cũng phải chú ý.
"Em sao vậy?"
"Không phải... Anh họ Jeon, vậy chẳng nhẽ anh là Jeon thiếu gia trong truyền thuyết đấy chứ? Người đàn ông sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng lại đam mê Y học?"
"Suỵt, em nói bé thôi."
Như không tin vào mắt mình, cô nhảy dựng lên, ánh mắt kinh hoàng nhìn anh, môi lắp bắp run run.
"Anh...anh quá trâu bò rồi!"-Chưa nói hết câu, cô đã lăn quay ra xỉu vì quá sốc.
"Jimin!!!!!"
-------
Cô lờ mờ mở mắt ra, ôi chao, cái mùi này, bệnh viện thật là đáng sợ mà, cô chống tay định ngồi dậy, thì anh bước tới.
"Dậy rồi à?"
Cô ngước nhìn người nam nhân ưu tú, không, là thiếu gia ưu tú, vẫn không thể tin vào mắt mình. Mặc cho anh chăm sóc, cô vẫn không hé răng nửa lời, trong đầu chứa hàng loạt suy nghĩ.
"Không ngờ bố mẹ anh hiền lành phúc hậu như vậy, mà lại hóa ra nặng đô như thế!"
Anh cười bất lực, giúp cô ngồi dậy đoàng hoàng, chải lại mái tóc rối, ngón tay nâng niu nhẹ nhàng buộc lại.
"Anh nói xem, chúng ta chẳng phải là quá khác nhau sao?"
"Đúng là rất khác, nhưng vẫn có điểm chung."
"Điểm chung gì chứ?"
"Anh yêu em."
Cánh cửa bật mở, là vợ chồng Young In.
Kim Nam Joon mang theo một bó hoa đỏ đặt trên giường, một tay bế đứa con gái bé bỏng.
"Hana, chào cô đi con!"
"Con chào cô chú."
Hana có đôi mắt to tròn, môi đỏ mọng, má phúng phính bánh bao vô cùng dễ thương, tóc buộc hai chỏm, trông vừa tinh nghịch vừa xinh xắn. Càng ngắm càng thấy yêu yêu.
"Young In, gen của mày tốt quá rồi! Nhìn cô bé kìa ôi chu choa."
"Tất nhiên rồi. Tao là ai chứ?"-Young In nở mũi tự hào.
Hana bóp bóp má cô, vừa day day vừa cười thích thú, ôi chao, trái tim cô sắp rung động vì con mất rồi Hana ơi!
"Này, ra bố bế nào!"
"A a a appa."
"Nam Joon, bế cẩn thận vào anh!"
"Anh biết rồi, vợ yêu cứ nói chuyện đi, anh đưa con ra ngoài dạo chơi."
"Haizz, cái đồ trẻ con."
Nam Joon kéo theo Jung Kook đi ra ngoài. Lúc này, chỉ còn hai người, Young In kéo tay cô lại, ngắm qua một lượt, gật gật gù gù.
"Gì vậy, Han Young In."
"Không thể tin nổi, rõ ràng mày học rất giỏi mà sao ngu dữ vậy con."
"..." A, câu này có chút không hiểu.
"Cái tên Jeon đó, nói cái gì mà yêu mày, yêu mày mà chưa cầu hôn mày à, thế mà là yêu mày à, đó là ghét mày rồi."
"Thì còn công việc bận mà, anh ấy vẫn dành thời gian cho tao là được."
"Chẹp chẹp, đàn ông coi trọng sự nghiệp không đáng tin tưởng."
"Vâng, có ai có người chồng giỏi giang như Nam Joon của mày đâu, đỡ phải vất vả thi chức trách này nọ."
"Mày lấy không, tao nhường cho."
"Anh ấy cưng chiều mày quá nên mày làm càn hả con."
"Không dạo này ổng lạ lắm!"
"Hả? Là sao?"
"Ông ấy gọi điện thoại lén lén lút lút, sau đó còn vào nhà tắm nói chuyện hơn nửa canh giờ, cái gì mà tư vấn, cái gì mà số đo ý."
"Hay ông ấy tính mua quà cho mày?"
"Không thể nào. Ông ấy thậm chí còn nói cái gì mà hải sản ý, mà tao có ăn hải sản quái đâu."
"So, mày đến tìm tao là để...?"
"Thông minh, cùng tao theo dõi ông ấy."
"Chù đợi, thôi con, tao không rảnh."
"50.000 won!"
"Haizz, tao sẽ không bao giờ làm mấy việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác."
"75.000 won!"
"Anh Nam Joon cũng tốt với tao lắm cơ!"
"100.000 won ༎ຶ‿༎ຶ"
"Khụ, tự nhiên ốm, chắc không được rồi."
"150.000 won, mức giá cuối rồi!"
"Thành giao!"
"..." Oa oa, Young In muốn khóc oa oa
"Thế mày tính theo dõi ông ấy như nào!"
"Tao chuẩn bị cả rồi đây."
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top