Chap 13

"Anh! Đừng đi!"

Cô níu lấy tay Ho Seok, xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp nay nhoè nước mắt khiến cô như già đi trăm tuổi. Taehyung an ủi cô rồi nắm lấy tay Ho Seok như sợ hắn sẽ làm gì đó mất kiểm soát.

"Anh cũng biết, Jimin yêu Jung Kook nhiều đến nhường nào mà!"

Ho Seok bức bối, nhưng hắn cũng không thể làm việc khiến em gái hắn đau lòng. Lòng hắn hiện tại vô cùng phức tập. Là do hắn đã tin sai người ư?

"Jimin, nói cho anh biết, tại sao mày lại nói mày với nó chưa gặp nhau 6 tháng, trong khi hai đứa bây ở chung nhà?"

Ánh mắt anh phức tạp, cô lập tức nhận ra suy nghĩ của anh mình, chỉ nói thầm cho Taehyung.

"Em sẽ thay Jimin sẽ nói chuyện này với anh sau, bây giờ chúng ta đưa em ấy về nhà đã, Jimin mệt mỏi và không muốn nhắc tới chuyện này."

"..."

"Đi thôi, hyung!"-Hiện tại, người cô tin tưởng nhất là Taehyung.

"Được thôi."

Không phải cô không muốn nói cho Ho Seok, chỉ làm tâm trạng hắn đang kích động, nếu bây giờ nói, lại sợ hắn hồ đồ, Taehyung đang bế cô không thể ngăn hắn, đành phải khuyên Ho Seok, chờ hắn bình tĩnh.

Tuy Jung Kook và cô ở cùng nhà, nhưng anh lúc nào cũng luẩn quẩn trong thư viện, sau đó chạy đến bệnh viện, bận đến nỗi nhiều lúc cũng chẳng nhìn cô lấy một cái, lúc anh làm việc, hầu như không ai được làm phiền, cô không muốn cản trở tiền đồ của anh, đành phải nhân lúc anh đến bệnh viện mang đồ ăn vào cho anh. Căn nhà vốn dĩ luôn ấm áp và ngọt ngào bỗng chốc lại lạnh lẽo cô đơn đến đáng sợ từ lúc nào không hay.

Ho Seok muốn cô về nhà của hắn nghỉ ngơi, nhưng cô một mực lắc đầu. Nhân lúc cô không để ý, hắn đánh vào gáy cô, khiến cô bất tỉnh.

Taehyung có chút lo lắng.

"Hyung làm gì thế?"

"Đưa nó về nhà của anh, nó đủ mệt mỏi rồi, nếu tiếp tục sống chung nhà với tên kia chỉ sợ không gượng được."

"Vâng."

Kết quả, cô lên cơn sốt, nằm mê man suốt hai ngày trời, khiến cả hai toán loạn cả lên. Nhưng Ho Seok với Taehyung cũng không dám để ba mẹ cô nhìn thấy.

-------

Anh trở về sau một ngày dài mệt mỏi, lập tức vào phòng làm việc. Thế nhưng hôm nay lại không tập trung được, anh mở tủ lạnh ra vốn muốn lấy lon bia.

Tủ lạnh trống không.

Chuyện gì vậy chứ?-Anh thầm nghĩ. Cô không chuẩn bị thực phẩm cho anh ah?

Đến lúc này, anh mới nhớ tới cô...

Anh bắt đầu lên tầng, hướng tới căn phòng của cô, đã rất lâu rồi anh không đến đấy.

Không có người.

Anh bắt đầu tìm từng phòng một, càng tìm càng trở nên mất kiên nhẫn.

"Jimin, em đâu rồi?"

Anh gọi vào máy cô nhưng không được, toan đi tìm kiếm thì cuộc gọi tới.

Là của Jimin...

Nhưng là Park Jimin.

Anh nhanh chóng nghe máy.

"Alo, giáo sư Kang muốn gặp mày!"

"Tao đang có việc..."

"Ông ấy có thể giúp ích rất nhiều cho mày trong lần này, sao mày không bắt máy ông ấy?"

"Tao...tao không nhìn thấy!"

"Haizz... Tới đi, ông ấy đang đợi rồi."

"..."

Anh suy nghĩ một hồi lâu, vô cùng đắn đo.

"Jimin!"

"Tao đây."

"Jimin mất tích rồi, mày tìm em ấy hộ tao, tao đi trước đã."

"Gì cơ? Tao có mất tích đâu?"

Tút tút tút

"..."

Anh nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi đi đến địa chỉ quán ăn, giáo sư Kang đã đợi sẵn.

-------

Căn hộ nhà họ Ahn.

"Điều tra thế nào rồi?"

"Người đấy tên là Kim Taehyung, nghề nghiệp là ca sỹ, đã từng collab với Jung Ho Seok-anh trai Jung tiểu thư. Là người bạn thân thiết của tiểu thư."

"Cái gì...? Ngươi chắc không?"

"Chắc."

"Lui đi."

Người đàn ông trẻ tuổi, phong thái nhã nhặn ung dung tùy ý, đôi mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch mép.

"Không phải Jeon Jung Kook, xem ra tên Jeon này đã từ bỏ Jiminie."

Gã xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, gọi cho ai đó.

-------

Lúc này, cô vẫn đang bất tỉnh.

Taehyung và Ho Seok lo lắng nhìn cô, tâm tư vô cùng bài xích.

"Con bé lại gắng sức rồi, nó vừa phải làm việc, viết bài, vừa phải chú ý giờ giấc, canh gác để đưa thức ăn cho thằng nhãi đó, còn phải chăm lo cho thằng kia từng tí một."

"..."

"Còn nữa, Taehyung sao nó nói cho mình mày biết mà không nói cho ai khác, anh ruột nó cũng không kể."

"..."

"Con em trời đánh, anh mình cũng giấu."

"Thực ra... Jimin cũng là sợ anh lo lắng."-Taehyung yên lặng mãi rồi mới nói ra.

Cô mở mắt dậy, ngước nhìn thấy căn phòng liền nhận ra đây là nhà Ho Seok.

"Mày nghỉ ngơi cho tốt đi, không phải quan tâm nó, hai ngày nay mày ở đây nó còn không biết, chắc nó cũng chẳng quan tâm mày nữa đâu!"

Ho Seok đi ra khỏi phòng, Taehyung vội vàng an ủi.

Cô biết, Ho Seok đang thực sự tức giận...

Cô bật điện thoại lên, quả nhiên hắn nói đúng, hai ngày rồi.

Thế nhưng, chẳng phải anh vẫn gọi cho cô sao... Tuy chỉ là 1 cuộc, nhưng như thế là đủ rồi, chứng tỏ trong trái tim anh vẫn còn có cô.

Cô gọi lại cho anh.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

Gọi lại lần nữa.

Thuê bao quý khách...

Một lần nữa thôi.

Thuê bao...

Hốc mắt cô cay cay, Taehyung vội dập điện thoại xuống, khuyên cô nghỉ ngơi. Ánh mắt có chút lo lắng, liền bấm bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

"Taehyung, em làm phiền anh rồi!"

"Phiền gì chứ, giữa chúng ta còn thấy phiền sao?"

"Vâng, cảm ơn anh."

"Mà này Jimin..."

"Dạ."

"Lần trước em uống rượu có gặp ai không?"

"Ý anh là ai ah?"

"Anh thấy một gã định trả tiền hộ em."

"Em...em không nhớ rõ, ký ức của gã khá mơ hồ, mặt hắn em còn không hình dung được."

"Vậy em nghỉ ngơi đi, anh phải đi có việc rồi."

"Vâng."

Nói là nghỉ ngơi, nhưng làm sao cô có thể thả lỏng lúc này, vừa nãy không gọi được cho anh, cô cũng có chút lo lắng.

Thế là, cô khoác nhẹ cái áo, trèo ra khỏi cửa sổ, theo GPS của anh mà tìm kiếm.

Cuối cùng, cô men theo định vị, tới một quán ăn, cô đi vào, sắc mặc vô cùng phờ phạc, thiếu sức sống, nhưng lại vững vàng đi kiếm anh.

Cuối cùng, cô cũng thấy anh, anh đang trò chuyện vui vẻ với giáo sư Kang. Thế nhưng, rõ ràng điện thoại của anh có trên bàn, còn ngay cạnh.

Cô cẩn thận gọi lại lần nữa.

Tiêng chuông reo lên, anh rõ ràng nhìn thấy, thậm chí còn cầm điện thoại lên, sau đó tắt máy.

Khoé mắt cô cay cay, hai dòng nước nóng hổi chảy ra khiến khuôn mặt cô thêm phần bi đát. Chiếc điện thoại không tự chủ mà rơi xuống đất.

Nghe thấy tiếng động, anh giật mình quay lại, thấy vẻ mặt trắng bệch của cô thì đơ ra một chút, sau đó toan tiến tới thì cô chạy đi mất.

"Jimin!"

Anh vốn dĩ muốn chạy theo, nhưng lại ngần ngại vì giáo sư Kang.

Giáo sư Kang chỉ mỉm cười, gật đầu.

Anh vội chạy theo.

Lúc này, cô vừa chạy vừa khóc, mặc cho bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, anh thực sự đã không coi cô ra gì.

Cô cứ chạy, đột nhiên một chiếc xe tải mất lái phóng đến, lao như điên về phía cô, ai nấy lo sợ, cô quay lại, nhìn thấy chiếc xe tải.

Bỗng chốc, một người đàn ông chạy tới, ôm lấy cô nhảy vụt lên về phía trước, ngã nhào xuống đất, chiếc xe không tự chủ lao vào cột điện rồi đổ rầm.

Cô tỉnh lại, thấy một người đàn ông cao lớn, gã dù chảy máu nhưng vẫn cười nhếch mép, kéo cô đứng dậy, phủi đất cát trên người cô.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì, tôi là Ahn Dae Ji!"

Jung Kook chạy tới, thấy gã và cô đang vui vẻ nói chuyện thì tối sầm mặt, vội chạy tới kéo cô ra đằng sau. Dùng ánh mắt sát khí nhìn về tên họ Ahn kia.

Gã chỉ cười khinh bỉ.

"Người yêu anh bị thương đến mức như thế, chịu tổn thương chỉ vì anh, vậy mà lúc cô ấy gặp nguy hiểm, anh lại trơ mắt ra nhìn."

Anh quay lại, thấy cô cúi đầu xuống, vội vàng hỏi thăm.

"Jimin, em có sao không?"

Cô chỉ gạt tay anh ra, gật đầu, người hướng về phía khác, cảm giác như hai người xa lạ.

"Cô Jung, tôi có xe, tôi đưa cô đến bệnh viện."

"Không cần mày giả vờ!"-Anh tức giận, tại sao cô lại dùng thái độ đấy với anh.

Cô không nói gì, ánh mắt bơ phờ, quay qua nhìn Dae Ji gật đầu đi theo gã, khiến anh có chút đơ người.

"Em...em lại đối xử với tôi như vậy?"

Anh muốn đuổi theo, nhưng tay chân cứng ngắt, không nhúc nhích nổi. Anh sững sờ, vẫn không tin vào mắt mình.

Vừa nãy, khi nhận được điện thoại của cô, anh tưởng cô không có chuyện gì, nên không nghĩ nhiều mà cúp máy, nhưng tại sao cô lại đứng ở đấy, tại sao lại chạy đi?

Anh nhíu mày, gọi cho Ho Seok.

"Mày còn biết đường gọi cho tao!"

"Ho Seok hyung, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Mày hỏi thì còn tác dụng gì nữa, nó mất tích rồi, tất cả cũng do mày mà ra!"

"Không phải... Em vừa thấy cô ấy ở đây, cô ấy đi theo một gã lạ mặt."

"Vậy là mày trơ mắt nhìn nó rời đi, cũng đúng, thà em tao sớm buông mày ra."

"Hyung! Nãy giờ hyung nói chuyện rất khó nghe, rốt cuộc có chuyện gì?"

Tút tút tút

Hết cách, anh đành phải bỏ lại hết công việc, đến studio của Bighit Entertainment, nơi Taehyung đang thu âm.

Đợi mất một lúc, Taehyung mới trở ra, vừa nhìn thấy anh, hắn có chút cau mày, tiệt nhiên không nói một lời, tùy tiện ném cho anh chai nước.

"Taehyung, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Mày thực sự không biết?"

"..."

"Jimin ngày ngày làm việc, lại phải canh giờ giấc chăm sóc cho mày, cộng với việc mày hoàn toàn ngó lơ em ấy. Jimin bất lực chỉ biết mượn rượu giải sầu, sau đó, nhiều lần em ấy uống say tao phải đến đón về, vì không muốn phiền mày, mấy ngày trước, Ho Seok phát hiện ra, tức giận đùng đùng, cùng lúc đó con bé phát sốt, ngủ ly bì suốt 2 ngày. Lúc tỉnh dậy việc đầu tiên làm chính là gọi cho mày, nhưng mày không nghe máy. Tao mới bảo Jimin nghỉ ngơi đi, ai ngờ lúc sau nhận tin em ấy trốn khỏi nhà đi đâu không ai biết."

"..."

Anh lúc này, chỉ có hai chữ: Hối hận. Anh quá vô tâm, ham công tiếc việc mà bỏ bê những người yêu thương mình, để rồi đến lúc nhận ra, thì đã quá muộn. Anh ôm đầu, khẽ nhíu mày, rốt cuộc, anh thi cái chức vị giáo sư này là để làm gì cơ chứ.

Taehyung phải tiếp tục làm việc, để lại anh đầy tiếc nuối.

Điện thoại là reo lên, là Jimin.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Là Jimin Park.

Anh nghe máy, nhưng đầu óc vẫn đang tự dày vò.

"Jimin làm gì mà xây xát thế, còn đến cùng người đàn ông lạ mặt."

Anh đen mặt, cô đến bệnh viện phụ sản làm gì...

Jimin như hiểu ý anh, liền đáp lời.

"Là bệnh viện mày đang làm, tao đi ngang qua nên thấy. Ah, tối này làm kèo khôn..."

Tút tút tút

"..."-Park Jimin của bây giờ 😑😑😑

-------

Anh vội vàng chạy đến, cứ nghĩ đến cảnh lúc nãy, khi khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe chạy đi, anh lại tự trách mình.

Anh vừa bước vào bệnh viện, chưa kịp chào hỏi ai liền chạy tới phòng tiếp tân.

"Bệnh nhân Jung Jimin."

"Bác sỹ Jeon, sao anh lại?"

"Nói, nhanh!"

Hai cô tiếp tân chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, có chút kinh hãi, vội nói ra toàn bộ thông tin về số phòng, tình trạng,...của cô.

-------

Lúc này, cô đang nằm nghỉ trên giường, sắc mặt trông cũng đã đỡ hơn một chút. Thì bất thình lình thấy anh bước vào.

Cô quay người, khuôn mặt vô cảm.

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi là bác sỹ phụ trách cho em!"
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top