Chap 12

Mẹ cô sau khi biết anh là bác sỹ thì càng vui hơn, bà bĩu môi chính người con gái bé bỏng của mình.

Lúc lên phòng, cô vẫn không nhận người mẹ này, xem ra cô giận bà thật rồi!

"Cục cưng của má, sao con lại nỡ giận người má mì xinh đẹp này chứ ha~"

Cô lên căn phòng cũ của mình, trải sẵn đồ dùng cho má mì, thấy bà đang skincare, mệt mỏi chống cằm.

"Sao con lại là người thân của hai người cơ chứ, đúng là bức chết con..."

Lúc này, tên Ho Seok đang mang đồ ăn đến, nghe thấy vậy liền buồn bã đi vào, bộ dạng không chú ý đến mọi thứ, khuôn mặt thất thần, nước mắt tuôn rơi.

"Kh... Không ngờ, đứa em gái mình yêu thương, lại đối xử...đối xử với mình như vậy...hắc hắc!"-Hắn nức nở nói.

Người mẹ đáng yêu của cô cũng xen vào, giọng mếu máo.

"Mẹ con chúng ta khổ quá, cũng chỉ có con rể là yêu thương a."

Nói rồi hai mẹ con ôm nhau thắm thiết, cô đã quá quen với vở kịch này.

"Con không hiểu sao mấy vị đạo diễn lại bỏ qua hai người."

Nghe cô nói xong, mẹ con Ho Seok diễn vẻ vui mừng, tuy lời nói nghe có vẻ không tốt đẹp, nhưng có nghĩa là cô đã hết giận rồi.

"Tiểu bảo bối ah, anh đút cho nhóc nè~"-Ho Seok chu chu đôi môi thấy gớm. Mẹ cô bôi ít kem dưỡng da lên khuôn mặt cô. Hai người họ bỗng chốc thay đổi 180°, thật khiến cô thụ sủng nhược kinh.

"Được rồi, con lớn rồi, mẹ với anh hai nghỉ ngơi, con đi gặp Jung Kook có chút việc."

"Được rồi, con gái ngoan đi nha~"

Cô vừa bước chân ra khỏi căn phòng, hai mẹ con liếc liếc nhìn nhau. Hai người bắt đầu YY cảnh cô với anh gặp nhau, liếc nhìn nhau cười hí hửng.

-------

Lúc này, anh đang ở trong phòng đọc sách, ý tứ đoan trang, phong thái nhã nhặn, khuôn mặt nghiêm nghị phả chút tia nắng ấm khiến bóng hình anh thêm mơ hồ, quyến rũ. Quả thực là vóc dáng của bậc quân vương.

Chiếc áo blouse trắng thuần khiết mang lại cho anh vẻ đẹp sinh động đến mức vô thực, khiến cho đôi gò má cô có chút hồng.

Anh ngước lên, mỉm cười khi nhìn thấy bóng người con gái đang e thẹn vì mình.

"Em tới rồi ah."

"Vâng."-Cô nhanh chóng lấy lại lí trí, đưa đến cho anh một ly cà phê.

"Anh uống đi, sẽ giúp cho thần kinh tỉnh táo hơn."

"Ukm, anh biết rồi, nương tử nghỉ ngơi chút đi!"

Hai tiếng "nương tử" này, quả thật không quen a.

"Mẹ đến mà anh không báo trước với em."

"Anh muốn cho em bất ngờ mà."-Anh kéo cô lại, đặt lên đùi mình, người cô dựa vào khuôn ngực rắn chắt của anh, hơi ấm lan truyền khiến cô có cảm giác mình được che chở.

"Em thực sự mê cơ bụng của anh tới phát điên..."

"Không cần mê, nó là của em."

"Hì hì 😋"

"Còn bố mẹ anh thì sao?"

"Bố mẹ anh rất nghiêm khắc, anh sợ đưa em về họ sẽ đánh gẫy chân anh."

Cô ngẩng lên, ngước nhìn anh tò mò.

"Em chưa tốt nghiệp, họ sẽ cho rằng anh lừa con gái nhà người ta."

Cô bất giác cười đến ngây người, dụi dụi vào ngực anh, cứ thế êm dịu ngủ đi mất.

Anh không hạ cô xuống, sợ mất giấc cô, quay trở lại tiếp tục làm việc.

Ít có người trẻ nào say mê nghiên cứu cho anh, bệnh nhân ai nấy anh đều vô cùng hết lòng, nên nhân viên đồng nghiệp ai ai cũng quý mến. Anh cũng trở thành một bác sỹ có tiếng trong giới chuyên môn. Dù độ tuổi còn rất trẻ nhưng sớm đã đạt được những thành tựu khiến các bậc tiền bối phải ao ước.

Vì thế, anh không có nhiều thời gian bên cạnh cô, bỗng chốc trong người trào dâng lên một cảm xúc, đó là sự ăn năn, day dứt, anh hôn nhẹ lên trán cô. Yêu anh cô phải chịu thiệt thòi rồi.

-------

Dạo này anh cứ bận suốt, muốn nói chuyện với cô cũng là việc khó khăn, đêm nào cô cũng đến ăn với anh, có hôm mang đồ ăn đến, có hôm lại đi mua, vì nhiều lúc anh phẫu thuật mấy ngày mới xong, nên cô rất thương anh, chỉ cần cuộc phẫu thuật kết thúc là sẽ chăm sóc chu đáo cho anh.

Chỉ 1 năm sau, cô ra trường, nhanh chóng tìm được một công việc ổn định, Ho Seok mua thêm một khu đất ngay cạnh khu đất của hắn cho bố mẹ.

Bố mẹ anh và bố mẹ cô sớm đã kết giao từ lâu, khi biết cô làm biên tập viên báo chí, mẹ anh thậm chí đã đến tận công ty hỏi thăm sức khoẻ của cô, hai ông bà cùng nhau ủng hộ báo của công ty cô.

Điều đáng buồn ở đây là anh với cô vẫn chưa tiến đến...hôn nhân!

Dù anh đã cầu hôn cô nhưng họ vẫn chỉ đính hôn. Bọn bạn cô nhiều lúc nói anh này nọ, cô cũng chỉ cười trừ lắc đầu, cô tin tưởng anh.

Anh thi lên giáo sư, bận rộn đến mức nhiều lần không chú ý tới cô. Dù có chút tâm tư nhưng cô không muốn làm phiền đến anh, vì vậy đã 3 tháng họ vẫn chưa nói chuyện.

Thực ra, anh không biết, anh càng ngày càng xa lánh cô, khiến cô vô cùng mệt mỏi, buồn phiền, nhưng không dám nói với anh, nhiều lúc, Taehyung phải tới mấy quán rượu bế cô về, vì cô uống say mèm nên chủ quán đành gọi cho số gần nhất.

Thật đáng tiếc, trước đây, liên lạc gần nhất trong máy cô luôn luôn là số của anh...

Taehyung thực sự không chịu nổi, không ít lần nổi cáu muốn nói hết cho anh, nhưng cô lại ngăn cản, hắn cũng hết cách.

Một buổi tối, cô vẫn lại uống soju ăn canh đậu phụ non, nhớ lại cảnh bữa ăn đầu tiên sau khi hẹn hò chính thức của hai người. Cô cười lạnh, nhưng khoé mắt lại nóng hổi, cay cay. Anh chỉ là đang bận, sau chuyện này, anh nhất định sẽ trở lại với dáng vẻ trước kia, rồi anh sẽ nắm tay cô bước đi trên lễ đường.

Bỗng nhiên, một bóng người ngồi xuống đối diện cô, cô không tránh được sự tò mò, liền dựa lên.

Không phải là anh...

Cô thừa nhận, lòng cô có chút hụt hẫng, lúc nãy khi thấy động, đáy lòng cô còn loé lên chút hy vọng, nhưng hoá ra bấy lâu nay cô vẫn tự mình đa tình.

"Sao cô lại biến thành bộ dạng như này chứ?"-Người kia ánh lên tia lo lắng.

"Liên quan đến mộ phần nhà anh ah, cút!"-Cô gần như mất kiểm soát.

"Vì người đàn ông đấy, đúng chứ?"

"Anh thì biết gì chứ."-Cô cười lạnh, gã thì biết gì về Jung Kook của cô, gã thì biết gì... Nước mắt nóng bỏng lại rơi xuống khuôn mặt cô, chan hoà ở cổ.

"Tôi biết, số điện thoại đó chính là của cô, tôi cũng biết, Jeon Jung Kook vì thi lên giáo sư nên đã bỏ rơi cô. Sao cô lại phải chịu khổ như vậy vì một người như hắn, rõ ràng, tôi với cô mới là..."-Tên kia không nói tiếp ngập ngừng, cô đã gục xuống bàn, thiếp đi lúc nào không hay.

Gã là ai chứ? Gã là Ahn Dae Ji, là thanh mai trúc mã của cô, suốt một thời mẫu giáo cô chỉ coi trọng một mình hắn, sau đó trước khi hắn chuyển nhà họ còn để lại lời hứa không quên, tại sao hắn chỉ xa cô 10 năm, mà cô lại không nhận ra gã, trong khi gã vẫn luôn khắc cô vào trong tim, tại sao lại qua lại với người khác, tại sao vì tên họ Jeon kia mà chịu khổ nhường này... Tại sao...

Gã quay đi, định thanh toán đưa cô về, thì thấy sắc mặt tối sầm của ai đó.

Người này, chẳng nhẽ lại là Jeon Jung Kook?

Anh ta dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn gã, thanh toán cho cô, còn có ý nán lại, cất giọng trầm ấm nhưng lời lẽ lại vô cùng sắt đá.

"Đừng đến gần cô ấy, cô ấy là hoa có chủ."

Gã cũng không ở lại, cứ thế bước đi, xem ra chủ đã tới tìm hoa, còn ở lại làm gì.

Nhưng, vẫn có chút hối tiếc...

Gã quay ra nhìn lại anh chàng kia, sau đó nhìn người tài xế kiêm trợ lý của gã.

"Tìm hiểu về hắn."

"Vâng!"

Lúc này, người kia đã tới bên cô, khuôn mặt không giấu nổi sự xót thương, ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc, cô nhất thời cử động, nhận ra có người.

"Là anh."-Giọng nói ấm áp phát ra, khiến cô yên tâm hơn hẳn. Bất chợt trào dâng một cảm xúc khó tả, khoé mắt cay cay.

"Tae... Taehyung, anh...anh ấy không cần em..."

Giọng nói thổn thức khiến trai tim hắn đau gấp bội, hắn coi cô như em gái, vậy mà em gái hắn lại bị người ta hành đến khóc sưng cả mắt lên thế này, hắn lại càng tức giận gã bạn khốn nạn đang ung dung trong phòng với lý do củ chuối.

Hắn bế nhẹ cô lên, đến khi cô yên lòng tựa vào khuôn ngực hắn mà ngủ. Hắn mới có chút an tâm.

Ho Seok chạy tới, lo lắng nhìn đứa em gái bảo bối mình cưng hơn cưng trứng thành ra như vậy, thực sự đau lòng.

"Tên khốn! Anh mày phải đi giết nó!"

Ho Seok không kiểm soát được cơn giận. Đây là lần đầu tiên anh giận đến như vậy. Anh bóp chặt tay, gân xanh nổi lên, không dấu nổi sự xót thương xen lẫn oán trách.

Lúc này, khí thế hắn hung hăng nhất, là lúc hắn muốn giết người nhất, tựa hồ không ai có thể cản lại, hắn nhất định phải sống chết với tên kia.

"Anh! Đừng đi!"

-------

Không ngờ đoạn cuối lại như này đúng không ? 🙂
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top