Chap 1
Một buổi sáng trong lành, cô đang ngủ ngon lành cành đào trên chiếc giường thân yêu, thì tiếng chuông inh ỏi vang lên.
Đó là cái đồng hồ báo thức chết tiệt, nó reo hơn chục phút rồi rớt xuống đất. Khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mình sắp phải đi mua cái mới, nhưng kệ đi, bây giờ việc quan trọng nhất là ngủ!
Cô nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ một lần nữa, sắp được rồi thì một tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
"Yahh các người không để tôi yên!!!!"
Nói rồi, cô vật vờ tìm chiếc điện thoại của mình, là mẹ cô gọi.
"Con gái, rảnh không?"
"Who are you?"
"Trời, má mì xinh đẹp nhất thiên hạ của con đây chứ ai."
"Vâng, thưa người má đẹp nhất thiên hạ, má gọi cho con có việc gì vậy ah?"
"Hì hì, không có gì, chẳng qua là con chú Ahn đi du học Mỹ mới về..."
"Mẫu hậu, con mới 20 thôi ah."
"Trời, con bé này, bằng tuổi mày các bạn đồng trang lứa có người yêu hết rồi. Nhanh kiếm một thằng về bao giờ ra trường cưới luôn!"
"..."
"Thôi được rồi, con cứ đến đi, địa chỉ tí mẹ sẽ gửi."
"Con biết rồi, bye mẹ."
Cô lê xác khỏi giường, lâu lắm mới có ngày nghỉ, vậy mà ngủ cũng không yên.
Nhanh chóng sửa soạn đồ rồi đi ra ngoài, lâu rồi không được nghỉ ngơi, phải đi mua sắm cho thoả thích.
Đi cả ngày trời, trả giá khản cổ, cuối cùng cô cũng chọn được một món đồ ưng ý, không phải cô keo kiệt đâu, mà tiền nhà rất đắt, cô cũng phải tiết kiệm lắm.
Điện thoại lại rung, là con bạn của cô Han Young In.
"Alo, đây là số Jung Jimin đúng không ah."
"Mày không lưu số tao?"
"Jung Jimin, đứa nào lưu danh bạ là hot girl họ Jung!?!"
"Đúng quá rồi còn gì."
"😑"
"Mà mày gọi cho tao có chuyện gì?"
"Vâng, tuần sau là ngày cưới của tao với chồng, mày tới được không?"
"Mày lấy chồng sớm thế!"
"Tuổi trẻ bồng bột. Thế mày có tới không?"
"Có."
"Ok, see you soon bae~"
Chán ghê, tụi trẻ bây giờ đã kết hôn sớm thế sao?
Không nghĩ ngợi nhiều, cô tiếp tục mua sắm thoả thích. Cứ tận hưởng đã rồi tính sau.
-------
Tuần sau, cô mặc một chiếc váy qua đầu gối màu xanh thẫm. Trang điểm nhẹ nhàng rồi nhanh chóng đến dự lễ cưới.
Lễ đường rộng lớn với hàng ngàn bàn tiệc trông vô cùng thích mắt. Hoa ở khắp nơi, trên sân khấu, người ta trang trí đẹp đẽ với đầy đủ sắc màu.
Cô nhanh chóng đi vào phòng chờ của cô dâu, ai chà, Young In hôm nay rất xinh nhà, trang điểm với làm tóc cầu kỳ, lấp lánh lung linh, thực sự rất đẹp.
"Em gái, có cần chị tư vấn cho một thằng không?"
"Thôi khỏi, không cần."
"Làm gì mà căng thế, thấy chị đẹp quá nên ghen tị hả bae~"
"Mày im ngay cái giọng đó cho tao, 20 tuổi đầu mà... haizzz"
"Oh, Young In, đây là...?"
Nó quay ngoắc 180°, quay ra cười thật hiền dịu.
"Oppa, đây là bạn em, Jung Jimin."
"Jung Jimin hả, chào em nhé! Anh là Kim Nam Joon, chồng sắp cưới của Inie!"
"Vâng, chào anh!"
Sau đó, cô phải ăn cẩu lương free từ đôi bạn trẻ, định rời khỏi thì Young In kêu lại.
"Mày, làm phụ dâu cho tao."
"Phụ dâu á, em gái mày đâu?"
"Bị tào tháo đuổi, ở trong nhà vệ sinh mãi không ra."
"Ơ... Nhưng mà..."
"Còn hai tiếng nữa hôn lễ bắt đầu rồi, mày giúp tao đi!!!"
"Ok."
"Được rồi, bộ đồ của phụ dâu đây. Mày thay dần đi."
"Được rồi."
Cô nhanh chóng đi thay đồ, ôi trời, cái váy này, có chút hơi rộng so với cô.
Cô đi ra ngoài và Young In lập tức kéo tay cô đến cạnh Nam Joon, bên cạnh là một cậu chàng vô cùng đẹp trai.
"Jimin, đây là Jung Kook, là phụ rể."
Jung Kook mỉm cười cúi chào cô. Trời ơi, cậu chàng này sao mà đẹp trai dữ vậy, cái tính mê trai bỗng chốc lại nổi lên, mắt cô dán chằm chặp vào mặt cậu. Ánh lên một tia sáng chói loà.
Young In hiểu ngay cô bạn của mình, vội dùng khuỷu tay làm cho cô trở về thực tại.
"A... Chào anh Jeon!"
"Jung Kook, đây là bạn của vợ anh, Jung Jimin."-Nam Joon giới thiệu.
"Jimin ah? Chào cô Jimin!"
"Ah vâng..."
"Ah cô đừng hiểu lầm, tôi cũng có một người bạn tên là Jimin đó mà."
"Ah vâng."
Làm phụ dâu là lần đầu, lại còn được cùng một anh phụ rể đẹp trai đứng trên lễ đường, chắc cô chết mất.
Nhanh chóng, hôn lễ được diễn ra vô cùng tốt đẹp, Nam Joon trao cho Young In những lời hẹn ước và họ hôn nhau thắm thiết, cô bất đắc dĩ phải ngắm nhìn cảnh đôi bạn trẻ thể hiện tình cảm, vừa tủi vừa vui vì cuối cùng con bạn thân cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời.
Kết thúc hôn lễ, cô cùng cặp vợ chồng và anh phụ rể đẹp trai chụp ảnh kỷ niệm. Young In biết ý còn để cô đứng gần anh.
Bỗng nhiên, điện thoại lại rung, là người anh trai yêu quái của cô. Thật là, sao lại gọi không đúng lúc vậy chứ!!!!
"Alo."
"Jung Jimin, mày có định đến sân bay đón anh mày không."
"Ơ..."
"Ơ ơ cái gì, hôm nay anh về nước mà, sao mày lỡ quên đi người anh đáng yêu này!!!"
"Em đang đi ăn cưới, anh bắt taxi về đi!"
"Nhưng mà anh mày nghèo lắm, làm gì có tiền, mày đến đón anh đi!!!"
Đang nói chuyện với anh trai, đột nhiên Young In lại gọi, cô nhanh chóng đến giúp đỡ.
"Young In, có chuyện gì?"
"Tao đang định hỏi mày đó!"
"Ah, là Ho Seok oppa, hôm nay ổng về nước mà tao quên, đang ở sân bay kêu tao tới đón."
"Vậy mày đi đi!!"
"Nhưng mà..."
"Mày không có xe chứ gì, Nam Joon!!!"
"Ơ, không phải..."
"Đừng ngại."
"Sao thế vợ?"-Nam Joon nhanh chóng chạy tới.
"Anh trai Jimin về nước, bây giờ cô ấy phải đi đón, bạn anh ai có xe không giúp cô ấy."-Nói rồi Young In nháy mắt tinh nghịch với Nam Joon.
Nam Joon nhanh chóng hiểu ý vợ mình, anh gọi Jung Kook tới.
"Jung Kook, chú mày giúp anh đưa Jimin ssi đến sân bay đón anh trai được không?"
"Dạ được ah!"
Trời!!! Anh ấy sẽ trở mình ư!!!!!!!!!!!!!!
Cô nhanh chóng cùng Jung Kook xuống tầng hầm gửi xe, trước khi đi còn nhận được cú nháy mắt tinh nghịch của Young In.
Anh lịch thiệp mời cô ngồi ghế phụ buồng lái, sau đó nhanh chóng khởi động động cơ.
"Cảm ơn anh!"
"Ồ, không có gì, cô là Jung Jimin hả, tôi là Jeon Jung Kook, chúng ta làm bạn nhé!"
"Tất nhiên rồi, hân hạnh được trở thành bạn của anh, anh Jeon!"
"Đừng gọi anh Jeon nữa, gọi Jung Kook là được rồi."
"Không được, theo vai vế, anh rõ ràng lớn hơn em..."
"Vậy gọi là... Jung Kook oppa đi!"
"Được ah!!!"
Oh my god, anh ấy kêu mình là Jimin huhu. Oh my heart bang bang bang!!!
Cô loay hoay thắt sợi dây an toàn, cô không quen làm việc này lắm vì trước đây đa số là đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm.
Bỗng nhiên, anh tiến đến gần cô, tay vòng qua người cô, nhanh chóng thắt dây an toàn cẩn thận cho cô.
"Ơ... Em cảm ơn!"
"Không có gì."
Anh mỉm cười rồi tiếp tục lái xe. Nụ cười khiến con tim cô gục ngã hoàn toàn.
Thấy không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm lặng và ngại ngùng, anh liền mở lời trước.
"Em có muốn nghe chút nhạc không?"
"Dạ có ah."
"Được rồi, em muốn nghe bài gì để anh bật?"
"Hmm... Anh mở cho em bài Winter Bear của V với ah!"
"V ah?"-Tự nhiên, khoé môi anh có chút cong nhẹ.
"Vâng."
--------
Truyện cũ gặp lỗi nên tui đăng lại, mong mọi người ủng hộ!
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top