11.
Anh jeon vốn dĩ là một chủ tịch giỏi giang, khí chất ngời ngời trong mắt mọi người. Bên cạnh đó còn có một chút lạnh lùng và khó tính thế nên ai cũng nghĩ rằng anh sẽ luôn có quy tắc nghiêm ngặt ngay cả trong đời sống bình thường
Thế nhưng ai cũng có ngoại lệ riêng của bản thân, và em chính là ngoại lệ của anh jeon. Một ngoại lệ có thể phá vỡ mọi quy tắc khó tính và được dung túng, nuông chiều hết mực
Anh jeon vốn dĩ chuyện nào ra chuyện đó, khi họp online tại nhà anh jeon cũng ăn mặc chỉnh tề từ đầu đến chân, còn thắt cả cà vạt, ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc. Còn em khi học online chỉ chỉn chu được phần áo phía trên, bên dưới thì mặc quần ngắn, bên cạnh còn có rất nhiều đồ ăn vặt, đáng nói đều là anh jeon chuẩn bị cho em
"bé ăn bánh này nữa nè, anh mới mua hôm qua, ngon lắm"
Dù biết em đang học nhưng anh jeon vẫn tự nhiên đưa đồ ăn đến cho em trong khi trên tay em vẫn đang cầm một bịch bánh khác
"jeon ơi em khát nước, anh lấy hộ em ly trà sữa tối qua còn dư với"
"jeon ơi lấy khăn giấy hộ em, tay em bẩn rồi"
"jeon, laptop em sắp sập nguồn rồi, lấy hộ em dây sạc với"
...
Đường đường là chủ tịch lớn nhưng ở nhà lại bị bé nhỏ sai vặt vẫn vui vẻ làm theo. Đoán xem làm gì có ai dám gọi thẳng họ tên anh jeon như em mà cũng không bị anh phàn nàn chứ
Em ở với anh jeon có khi còn sướng hơn lúc còn ở nhà ba mẹ. Chẳng phải động tay vào việc gì mà còn luôn được dâng đến trước mắt
Còn nhớ có hôm em rảnh rỗi nên muốn đến công ty anh jeon một chuyến
"em muốn gặp jeon j... à không ý em là chủ tịch jeon"
Em bước đến lễ tân không ngần ngại nói, suýt nữa thì quên đây là công ty nên cũng cần phải giữ kính ngữ một chút
"à em có hẹn trước với chủ tịch không? Hiện tại chủ tịch đang chuẩn bị cho cuộc họp đối tác quan trọng, nếu chưa hẹn thì e là..."
Có lẽ đây là nhân viên mới nên trong phút chốc không nhận ra em
"không ạ bỗng hứng thú nên em muốn ghé thăm một chuyến, không nghĩ là..."
Em còn chưa kịp nói hết câu thì thấy anh jeon bước ra sảnh cùng thư kí, trên tay vẫn là vài tài liệu đang chuẩn bị cho cuộc họp
"bé, sao em đến mà không báo anh?"
Mặc kệ có thư kí và lễ tân ở đây, từ "bé" phát ra từ miệng chủ tịch jeon nghe có vẻ... không thuận tai cho lắm
"ơ không phải anh đang bận sao? Em rảnh rỗi nên muốn đến chơi một tí"
Công ty của chủ tịch jeon đây mà em bảo là muốn đến chơi sao...
"có lẽ đây là lễ tân mới nên nhất thời không nhận ra em, bên trong kia nãy giờ đã đồn ầm rằng bà chủ nhỏ đến thăm, lên đến tận lầu 20 nên anh mới đích thân xuống đây"
Thoáng chốc em có hơi ngại, mặt ửng đỏ lên. Gì mà bà chủ nhỏ chứ?!
"lần sau đến em cứ đi thẳng vào thang máy riêng bấm lên tầng 20 rồi vào phòng làm việc, nếu không thấy anh thì cứ ngồi đợi, trong phòng trữ rất nhiều bánh cho em"
Cô nhân viên mới hơi đờ người ngạc nhiên, phòng làm việc của chủ tịch jeon lại trữ bánh cho cô gái nhỏ này, nhất thời vô cùng cảm thán. Chưa kịp phản ứng đã thấy bóng dáng chủ tịch jeon dắt tay người yêu nhỏ tiến vào trong thang máy. Thật hiếm khi thấy chủ tịch jeon cười nói thoải mái, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều
"lần sau bà chủ nhỏ đến thăm cô nên vui mừng chứ không nên nghệch mặt ra như thế. Mỗi lần cô bé ấy đến đây chúng ta lại được hưởng một ngày làm việc thoải mái, đôi khi còn được mời nhâm nhi trà bánh"
Thư kí lên tiếng nhắc nhở như trêu đùa nhân viên mới này
"tài giỏi thật, bà chủ nhỏ, ban nãy không nhận ra em, thật xin lỗi, mong sau này được em chiếu cố"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top