10.

Dạo này mùa thi cử, anh jeon thì chẳng quan tâm đâu nhưng em lại luôn tự tạo áp lực cho bản thân. Kì này lại nhiều đề cương hơn so với những đợt trước rất nhiều, vậy nên em đã giấu anh jeon lén sử dụng một loại thuốc mà em vô tình thấy được trên mạng, một loại thuốc giúp tăng khả năng ghi nhớ bài nhưng nếu dùng nhiều sẽ để lại hậu quả sau này

Hôm nay em vẫn đi học như bình thường, anh jeon thì được dịp tan làm sớm, rảnh rỗi không có gì làm nên anh jeon đi dọn nhà, dọn phòng

Đang dọn phòng làm việc, tới bàn học của em lại vô tình làm rơi lọ thuốc gì đấy, anh jeon nhặt lên rồi mở điện thoại lên tra thử. Sau đó thì... mặt jeon tối sầm lại, căng thẳng hơn bao giờ hết

Em học thêm đến tầm 7h mới về đến nhà. Mở cửa bước vào nhà, cởi bỏ giày rồi lê thân mệt mỏi đi vào trong, nhìn thấy bàn ăn đã được dọn sẵn, anh jeon thì đang ngồi ở sofa phòng khách. Nhưng mà hôm nay sao anh jeon trầm lắm, tivi cũng chẳng thèm mở, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không

"jeon ơi em về rồi, sao trông anh căng thẳng thế, có chuyện gì sao?"

Em vẫn chưa biết chuyện gì mà ngây ngô hỏi jeon, ngồi xuống cạnh anh

"chuyện gì hả, còn phải hỏi em đấy, không phải em là người rõ nhất sao?"

jeon nói giọng căng thằng, lúc này mới chịu dời mắt sang nhìn em. Em cũng bắt đầu lo sợ, nói không trôi chảy nữa

"dạ...? Em làm gì có lỗi với jeon sao?"

"anh cho em 5s thành thật, nói ra tất cả"

jeon hôm nay chẳng nhượng bộ em nữa, gắt nhất từ trước đến nay

Em suy nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm gì, anh jeon kế bên thì cứ đếm mãi

"em không có làm gì mà, jeon sao thế"

Lúc này em sợ hãi, bắt đầu rưng rưng. Nhưng lần này anh jeon có vẻ kiên định, vẫn chưa hạ giọng xuống

Anh jeon lôi lọ thuốc ra giơ lên trước mặt em, chờ đợi em phản ứng. Em lúc này mới chợt nhận ra, đứng hình chả biết phải làm sao

"a... em...."

"em dùng cái này từ khi nào?"

jeon chẳng cho em cơ hội nói nữa mà vào thẳng vấn đề

"d-dạ... em mới dùng được 1,2 lần cho mấy bài kiểm tra học thuộc gần đây thôi..."

jeon lại càng đen mặt, hàng lông mày cau lại

"chỉ mới 1-2 lần? Em là đang gian lận trong thi cử đấy à?"

"em... ơ em không có ý đó..."

"em giỏi rồi, giờ lại còn qua mặt anh sử dụng những thứ này. Ai dạy em hả? Anh đã bảo những con điểm số đó không quan trọng rồi mà?"

anh jeon bắt đầu không kiềm chế được nữa mà lớn tiếng với em. Lần đầu tiên em thấy anh jeon tức giận đến thế này nên rất sợ, bắt đầu thút thít. Anh jeon thấy thế mới dần bình tĩnh lại, quay sang kéo em ôm vào lòng

"anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với bé, nhưng lần này anh thật sự tức giận đấy, em có biết dùng những thứ này sẽ để lại hậu quả như thế nào ko?"

jeon nhẹ giọng nói từ từ, tay xoa lưng, vuốt tóc em. Em vừa khẽ thút thít, vừa nói

"em xin lỗi jeon nhiều lắm, em không tìm hiểu kĩ mà đã dùng rồi còn giấu anh nữa, hic... em chỉ muốn đạt được kết quả tốt trong kì kiểm tra này..."

jeon thấy em hối lỗi cũng không muốn trách em nữa, vẫn dùng những hành động dịu đang với em

"ngoan không khóc, bé đã giỏi lắm rồi không cần dùng đến những thứ này, anh cũng không muốn vì những điểm số mà làm bé bị áp lực đến thế, bé cứ thoải mái mà làm thì sẽ có được kết quả tốt thôi. Hứa với anh không được động đến nó nữa, mấy cái này anh sẽ vứt hết, anh không muốn có lần thứ 2, bé nghe không?"

"hic... jeon không giận em nữa sao?"

Em dùng đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn jeon, jeon hôn em 1 cái

"không giận nữa, hứa với anh nhé"

Em lại cuối xuống ôm chặt anh

"vâng... chắc chắn sẽ không có đâu ạ"

"giỏi, bé mệt rồi, vào tắm rửa rồi ra ăn nhé. Anh có mở nước với lấy đồ sẵn cho bé rồi, tắm đi anh đi hâm đồ ăn cho nóng nhé"

Nghe xong em hôn jeon 1 cái rồi chạy vọt đi tắm.

Giận thì giận nhưng anh jeon vẫn rất quan tâm em, chỉ cần em thút thít 1 chút anh liền mềm lòng mà không nỡ làm em khóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top