93. Tiếp thu dạy dỗ (H)

Yên lặng như cõi chết.

Yên lặng đến mức tiếng kim rớt trên sàn cũng có thể nghe.

Yên lặng đến...

Seokjin nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc, mỗi nhịp qua đi tim cậu lại dội lên một lần. Tuy nói ra được lời vừa rồi cậu cảm thấy rất sảng khoái, nhưng ngay khoảnh khắc thốt ra cậu liền hối hận. Đàn ông bao giờ cũng kiêu ngạo và mang nặng tâm lý chiếm hữu, nhất là dạng người như Jungkook, lời nói của cậu chẳng khác gì gây hấn với anh.

Cậu cúi đầu, bởi vì ngẩng đầu cũng không thấy rõ vẻ mặt anh lúc này, cậu chỉ biết dựa vào lỗ tai để phân biệt, cơ thể cậu thoáng cứng ngắc, sẵn sàng phòng bị.

Như một thế kỷ trôi qua...

"Không có tư cách?" Người đàn ông ngồi ở sofa đối diện rốt cục cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp đầy lạnh lùng, nhấn mạnh, "Em cho rằng quan hệ như thế nào mới coi là cần thiết, có tư cách, hửm?"

Âm thanh này tiến vào tai Seokjin tựa như tảng băng đọng vào màng tai, có chút hời hợt, có chút nguội lạnh, nhưng hình như... không có tức giận.

Có điểm không thích hợp.

Cậu gượng gạo gãi gãi đầu, liếm môi, hắng giọng, nén sợ cất tiếng, "Ít ra không phải quan hệ bây giờ của chúng ta." Bây giờ coi là gì chứ? Nói thẳng ra cậu không hơn vật nuôi bị trói buộc, hoặc... sưởi ấm giường.

Nghe cậu nói vậy, Jungkook sa sầm, đôi mắt vốn đầy lo âu hóa thành sương mù dày đặc, khiến không ai có thể đọc hiểu nội tâm của anh. Thân hình cường tráng đang dựa vào sofa cứng đờ người. Suốt từ nãy đến giờ, anh luôn quan sát người con trai không biết sống chết ngồi đối diện. Hay lắm, cái cậu học được bốn năm sau lại chính là to gan, không biết trời cao đất dày.

Đôi mắt anh sắc bén dõi theo động tác của cậu. Cậu sững sờ, tay và chân cậu đều hướng ra ngoài sofa, điển hình của dấu hiệu chuẩn bị chạy trốn. Anh chắc chắn chỉ cần anh hơi nhích lên trước một chút, nhất định cậu sẽ sợ hãi tháo chạy một cách nhanh chóng giống thỏ con. Thấy bộ dáng cậu lúc này, anh bỗng nhớ tới tên đã giăng sẵn trên cung.

"Được lắm, học được cả cách tranh luận nữa cơ đấy?" Jungkook giận quá hóa cười, môi anh khẽ nhếch, bắt chéo chân, "Trước khi tôi chưa cho em rời đi, em đừng quên thân phận của bản thân, em vẫn còn là vợ của Jungkook này."

Nói xong câu đó, mắt anh hiện lên ý cười sâu xa, "Mối quan hệ này theo em đã đủ hay chưa?"

Seokjin ngậm miệng, không nói chuyện. Lúc này nói ít vẫn tốt hơn.

Jungkook không hài lòng với cách trầm mặc chống trả của cậu, thản nhiên hỏi, "Ông Jeon, tôi nói ông Jeon nghe rõ không?"

Câu xưng hô chính thức này thật đáng ghét quá mà! Nhất là được nói ra từ miệng anh.

Seokjin bất đắc dĩ thở dài, gật đầu, "Nghe rõ rồi."

Chạm mặt anh mỗi ngày thật sự rất dằn vặt. Tay cậu thầm đếm tính toán số ngày, may quá, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi.

Jungkook hài lòng với thái độ của cậu, nhếch miệng, "Phải rồi, kế tiếp chúng ta có nên thảo luận một chút dùng cách gì giúp em ghi nhớ số điện thoại của tôi không?"

"Ơ?" Cuối cùng, Seokjin cũng ngẩng đầu như anh mong muốn, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Anh vẫn chưa chịu thôi sao? "Nhớ một dãy số có gì khó chứ? Còn cần đến thảo luận?" Ông trời ơi, tha cậu đi mà. Thay vì số điện thoại của anh, cậu càng quan tâm hơn mùi nho đen phát hiện được trên thi thể Jinsoo.

Jungkook chìa tay, "Nhớ một dãy số không khó, nhưng đối với ông Jeon đây hình như rất khó."

Seokjin ngậm miệng, quả thực cậu không nhạy bén với các con số. Lúc trước cậu phải mất hơn nửa ngày mới nhớ số điện thoại của bản thân.

Thấy cậu im lặng, Jungkook đứng dậy, bước qua chỗ cậu ngồi, nụ cười trên môi anh dần biến mất.

"Anh...anh muốn làm gì?" Seokjin sực bừng tỉnh, muốn trốn tránh nhưng phát hiện anh đã đứng chắn trước mặt, cậu mau chóng lui về sau.

"Con người cần được dạy dỗ mới nhớ lâu. Tôi chợt nghĩ ra một cách giúp em ghi nhớ cả đời." Giọng Jungkook lộ rõ nguy hiểm.

Khoảng cách gần gũi thế này, Seokjin thấy rõ đáy mắt anh tối tăm mờ mịt như biển cả bao la vô tận. Phía trước đã bít đường, vậy cậu chỉ có thể...

Không hề nghĩ ngợi, cậu đột nhiên xoay người, trèo ra sau sofa, một chân vừa chạm đất. Ai dè...

Anh nắm chặt lưng quần, tựa như đang túm một con gà. Cậu bối rối vắt ngang qua sofa, trái phải đều không thể xuống, chỉ biết dốc sức giãy dụa.

"Seokjin, em càng lúc càng lắm chiêu? Độc giả của em mà thấy được cảnh này chắc chắn sẽ rất thú vị." Jungkook không buông tay, đứng yên cong môi cười, nhìn cậu không ngừng giãy dụa, anh lại bổ sung thêm một câu uy hiếp đầy hiệu quả...

"Giãy thử xem? Tôi không ngại cởi quần jean em ngay tại phòng khách đâu!"
Seokjin ngừng vùng vẫy, quay đầu, giận dữ lườm anh, "Jeon Jungkook, anh là đồ lưu manh!"

"Lưu manh hơn vẫn còn ở phía sau!" Jungkook bực bội quát. Lúc này mà cậu vẫn không quên mắng anh, rõ là ngon mà! Vừa dứt lời, tay anh lại tăng lực, cậu hét to một tiếng, cả người cậu được khiêng như bao tải, gác lên vai anh.

"A..." Seokjin khó thở, đánh thùm thụp lưng anh, thế nhưng lưng anh rắn chắc như núi non, không chút nào bị ảnh hưởng "Jungkook, anh bỏ tôi xuống. Tôi sắp nghẹt thở rồi!"

"Câm miệng!" Jungkook thô lỗ quát, thấy cậu không ngừng quơ tay trên người mình, anh vỗ mông cậu một phát, "Hiền lại một chút cho tôi." Jungkook nhẹ nhàng sải bước lên lầu hai.

Màn đêm ngoài cửa sổ đen kịt, trong phòng lại diễn ra duy nhất một cảnh tượng.

Seokjin bị đặt trực tiếp trên giường, hơi thở đàn ông mát lạnh phớt qua cổ cậu, rốt cuộc cậu không kìm được phản kháng: "Jungkook, anh không thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn."

Jungkook ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu, nhíu mày, "Sai rồi, tôi là đang "tự thân tự lực" dạy em nhớ số điện thoại như thế nào."

Thật sự coi cậu giống con nít ba tuổi ư?

"Anh là bộ trưởng, thủ đoạn này phải chăng quá tầm thường?" Seokjin chống hai tay trước ngực anh, bực tức trừng to mắt, "Anh yêu cầu người khác, vậy bản thân anh thì sao? Số điện thoại của tôi anh có thể nhớ được mấy con số? Chuyện bản thân anh làm không được nên cậy mạnh ép người?"

Jungkook bất động, nằm đè lên cậu, nghe cậu nói vậy, anh bất giác cong môi, từ tốn nhả ra một dãy số hết sức trôi chảy, khiến Seokjin bỗng mở to mắt nhìn anh.

Đáng lẽ anh không nhớ số điện thoại của cậu mới đúng, người như anh sao phải nhớ số điện thoại người khác?

Jungkook thấu hiểu tâm tư của cậu, hừ nhẹ một tiếng, "Bây giờ em còn thấy bất công không?"

"Tôi..." Cậu bí lời.

"Em yên tâm. Tôi tin hết đêm nay em sẽ nhớ rất lâu." Jungkook lại áp người xuống, giọng anh trầm thấp như tuyên án.

"Khoan..." Seokjin sợ hãi, cấp bách túm lấy bàn tay không an phận của anh, buộc miệng nói, "Bác...bác sĩ dặn...tôi... tôi vừa mổ mắt không thể vận động kịch liệt."

Jungkook hơi sửng sốt. Rõ là có bản lãnh!

Có điều...

Anh tỏ vẻ như chợt nhớ ra, "Ah! Em không nhắc, tôi cũng quên khuấy đi mất. Bác sĩ còn dặn thêm, lúc ngủ em phải đeo đồ che mắt."

"Đúng đúng! Chính là vậy đó." Seokjin nhẹ nhõm. Không phải anh vẫn bất chấp tiếp tục chứ? Hơn nữa, loại chuyện này cần một người tràn trề nhiệt tình, đàn ông mới thỏa mãn. Cậu đeo đồ che mắt ngủ, anh sẽ thấy hết hứng thú.

Không ngờ Jungkook cười một nụ cười sâu xa khó đoán, Seokjin còn chưa phản ứng, anh đã thả cậu ra, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Nghe lời vậy?

Seokjin ngồi dậy, khó tin nhìn anh bỏ đi. Ông trời mở mắt rồi?

Tiếc thay ông trời đã ngủ gật, không nghe thấy tiếng hò hét cảm ơn từ nội tâm của cậu. Vì vậy, cậu còn chưa kịp vui mừng đứng bật dậy, Jungkook đã đẩy cửa đi vào, cầm một món đồ trong tay, đến gần mới thấy, đó chính là đồ che mắt ngủ.

"Anh..." Seokjin kinh ngạc nhìn anh.

Anh trầm mặc, trực tiếp đeo đồ che mắt lên mặt cậu, che chắn kỹ lưỡng hai mắt, anh hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt trong tầm mắt cậu.

"Anh muốn làm gì?" Seokjin luống cuống.

"Em đừng khẩn trương. Chẳng qua tôi chỉ cẩn thận, làm theo lời dặn của bác sĩ mà thôi." Jungkook cúi đầu, tay anh ung dung giữ hai cổ tay cậu, một tay khác thông thạo, chăm chỉ vuốt ve khắp người cậu.

Seokjin không cách nào tháo đồ che mắt, càng không nhìn thấy bộ dạng của anh. Phút chốc, cậu chỉ cảm thấy anh cúi đầu, bờ môi mỏng khẽ hôn cổ cậu, loáng cái toàn thân cậu run run, hô hấp tràn ngập mùi hổ phách dễ chịu thuộc riêng anh.

"Đừng..." Cậu sợ cảm giác này, nó giống một con thú khốn khổ bị con người vây bắt. Cậu nhìn không thấy chuyện gì đang xảy ra, sự kích thích xa lạ khiến cậu bất an. Vừa dứt lời, anh liền đè cậu xuống...

"Jungkook, anh không thể..."

"Suỵt..." Hơi thở anh nóng hực phả trên đỉnh đầu, lướt qua tóc, vùi vào cổ cậu, "Dù sao em cũng không nên lộn xộn, lộn xộn quá sẽ lệch võng mạc..."

Đây là sự thật. Seokjin quả thực không dám giãy mạnh, cậu chỉ biết nghiêng đầu sang bên, oán giận phản bác: "Bây giờ anh không thể chạm tôi."

"Em yên tâm, vân động của chúng ta tuyệt đối không tính là quá 'kịch liệt'" Jungkook cười nhẹ, tay anh đã lần vào bụng trắng ngần của cậu.

Seokjin thở dốc, cắn mạnh môi.

"Vậy cũng không được, em là vợ hợp pháp của tôi. Tôi muốn em, không phải chuyện hiển nhiên sao?" Anh ra vẻ tiếc nuối thở dài, ngữ điệu mềm mỏng trầm thấp bất ngờ, anh khiêu khích hết sức thành thạo, môi anh cọ cọ vành tai cậu, tựa như người yêu đang ve vãn nhau.

Anh rủ rỉ rung động trái tim Seokjin. Cậu những tưởng bản thân sẽ cứng rắn, nhưng cuối cùng vẫn bị anh mê hoặc.

Thấy cậu không phản kháng, Jungkook cúi đầu cười, tay anh thuần thục lướt qua cậu chủ nhỏ giữa hai chân cậu.

Seokjin mù mịt, chỉ biết dựa vào cảm giác của bản thân. Cậu run rẩy, dù không đeo đồ che, hai mắt cậu cũng sẽ nhắm chặt, tay anh tràn trề ma lực không ngừng vỗ về, xoa dịu cơ thể và tinh thần cậu.

Seokjin cảm giác quần áo trên người mình bị cởi ra, cậu không nhịn nổi kêu thành tiếng, càng khiến cơ thể anh thêm căng cứng.

Cậu nghe tiếng anh kéo khóa quần...

Đáy lòng cậu bỗng dâng tràn kích thích và sợ hãi.

"Đừng sợ, anh sẽ không tổn thương em." Ánh mắt anh đục ngầu dục vọng ngắm nhìn dáng dấp cậu run rẩy. Cõi lòng anh va chạm, dằn vặt đến đau đớn. Anh cho rằng, chỉ cần vài ngày, anh sẽ mất hết hứng thú với cậu, nhưng không ngờ khát vọng này lại mãnh liệt theo thời gian. Mỗi một lần, anh đều khát khao hòa nhập cậu vào mình.

Giọng anh trầm khàn nhiễm đầy dục vọng. Anh mau chóng nhấn người, cậu không nén nỗi thở dốc một tiếng. Âm thanh thoát ra từ miệng cậu thoáng cái phá thành vụn vặt...

Nhiệt độ trên giường càng lúc càng cao, thật lâu sau cũng không thể hạ nhiệt...

(Ôi thật đỏ mặt 😳😳😳)

***

Sáng sớm, khắp mọi tầng đều bận rộn liên tục.

Khi Sobin diện đồ vest chỉnh tề bước vào văn phòng nằm trên tầng ba mươi hai, mọi người hầu như đều đổ mắt về người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, nhất là các nhân viên nữ không ngừng líu ríu, ánh mắt sáng ngời dõi theo anh.
"Xin hỏi phòng làm việc của tổng giám đốc Im ở đâu?"

Thư ký đang tiếp điện thoại nhìn anh một cái, lật đật gác máy, nhỏ nhẹ hỏi thăm: "Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?"

"Cái này..." Sobin nhíu mày, thần sắc suy tư đầy quyến rũ, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của thư ký, thản nhiên nói, "Cần hẹn trước ư? Nhưng anh Hoseok kêu tôi chỉ cần tìm trực tiếp tổng giám đốc Im ."

*Đăng lại hai chap cho mọi người nhé❤❤❤, mn nhớ comment lại lun nhé😆😆😆*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top